Phần 30: Vẫn Luôn Yêu Nàng
Chiếc Audi dừng lại bên lề đường, bánh xe quay chậm rồi khựng lại dưới tán cây nhỏ rụng đầy lá vàng. Seulgi tắt máy, mở cửa bước xuống xe, đôi giày cao cổ va nhẹ vào mặt đường kêu một tiếng rất khẽ. Gió thổi thoảng qua, cuốn vài sợi tóc cô vướng vào khoé môi.
Cô nhìn bóng lưng quen thuộc cách đó không xa. Mảnh mai. Tĩnh lặng. Lưng thẳng, bước chân vững vàng, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn vào lại thấy... cô đơn vô cùng.
Seulgi ngập ngừng. Nửa muốn gọi. Nửa muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng rốt cuộc, một tiếng gọi vẫn bật ra, giọng cô nhẹ mà dứt khoát:
"Bae Joohyun."
Người phía trước lập tức khựng lại.
Joohyun quay đầu, mái tóc xõa nhẹ che nửa gò má. Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Seulgi, thoáng chớp nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ. Không có mừng rỡ, không có trách móc — chỉ có lặng yên.
Seulgi thở ra một hơi, cố giữ giọng mình thật ổn:
"Chỉ là... tôi đi ngang qua. Chị lên xe đi, tôi đưa chị về."
Lời nói buông ra, như dội thẳng vào lồng ngực cô — vô lực và nhạt nhòa.
Joohyun khẽ gật đầu, không một lời, chỉ bước chân nhẹ nhàng tiến tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Suốt quãng thời gian ấy, Seulgi không dám nhìn thẳng vào nàng. Đầu cô hơi cúi, ngón tay siết nhẹ vô-lăng đến trắng bệch.
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người đang hối hả của buổi chiều thành phố. Bên trong khoang xe, là một thế giới yên lặng đến ngột ngạt.
Joohyun nghiêng đầu, nhìn nghiêng gương mặt Seulgi từ góc nghiêng. Đường nét ấy cứng cáp hơn xưa, ánh mắt khi tập trung lái xe có chút sâu lạnh, là một Seulgi trưởng thành, bình tĩnh, sắc sảo. Nhưng...
Dù có thay đổi ra sao, Joohyun vẫn yêu người ấy.
Vẫn điên cuồng mà yêu, bất chấp tổn thương, bất chấp tự trọng bị vứt bỏ từng chút.
Nàng hít vào thật sâu. Chậm rãi mở lời, giọng nhẹ như đang cười tự trào:
"Seulgi này... người yêu em tên gì?"
Câu hỏi như mũi kim bất ngờ chích vào lồng ngực. Seulgi nhíu mày, liếc sang Joohyun một cái rồi lại nhanh chóng đưa mắt trở về con đường phía trước.
"Người yêu tôi chưa có." Cô trả lời ngắn gọn. "Chị nghĩ vậy vì lý do gì?"
"Vì hôm ở sân bay," Joohyun nói khẽ, "em đi cùng một cô gái. Hai người... rất thân mật."
Seulgi khựng tay lái trong một khoảnh khắc cực nhỏ, rồi đáp:
"Đó là Seungwan. Là bạn tôi quen ở Canada. Cậu ấy trở về cùng tôi lần này... cũng để giúp đỡ trong công việc."
Một câu trả lời đủ rõ ràng, cũng đủ để Joohyun gật đầu chấp nhận. Nhưng tận sâu trong nàng, có điều gì đó nhói lên — bởi ánh mắt Seulgi khi nói đến Seungwan không hề lạnh lùng, mà là có một chút e dè, một chút... thương xót?
Không gian rơi vào im lặng lần nữa.
Joohyun mở ngăn nhỏ trước mặt lấy ra quyển họa báo, giả vờ đọc, nhưng ánh mắt vẫn cứ không tự chủ lén nhìn sang bên cạnh.
Seulgi chẳng thèm nhìn sang, nhưng giọng lại vang lên rất bình thản:
"Muốn nhìn thì nhìn cho đàng hoàng đi. Giả vờ làm gì."
Joohyun giật bắn mình, quay ngoắt đầu vào tờ họa báo đang... cầm ngược.
"Báo cầm ngược rồi kìa."
Joohyun càng thêm bối rối. Mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, nhưng vẫn không trả lời, chỉ cố nhấn mạnh ánh mắt vào trang giấy như thể đang đọc bảng tin vĩ mô quốc tế.
Seulgi bên cạnh nén cười, môi khẽ cong.
Và rồi, một câu hỏi thả nhẹ giữa không khí như một chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ đang lặng sóng:
"Seulgi... bây giờ... em có thấy chị già và xấu lắm không?"
Cô không ngờ bị hỏi bất ngờ như vậy. Nhưng bản chất Seulgi chưa từng nói dối trong những chuyện thế này.
"Không." – cô đáp dứt khoát. "Chị hiện tại rất xinh đẹp. Có khi còn đẹp hơn năm năm trước."
Joohyun tròn mắt nhìn sang. Ánh mắt nàng loé lên một tia cảm xúc không thể giấu. Vừa vui. Vừa chua xót.
"Em... nói thật sao? Chị đã gần ba mươi rồi đấy."
Seulgi khẽ nhún vai. "Gần ba mươi thì sao? Người nguyện chết dưới chân chị chắc vẫn còn xếp hàng dài đấy."
Xe chậm rãi dừng lại trước cổng khu chung cư. Không ai trong hai người muốn thời gian này trôi đi quá nhanh.
Joohyun đẩy cửa, bước ra, rồi khẽ nghiêng đầu, định nói gì đó, thì bất ngờ cửa sổ xe được hạ xuống. Seulgi nhìn nàng.
Ánh mắt nghiêm túc.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Joohyun... em vẫn luôn yêu chị."
Joohyun đứng lặng. Mắt mở to. Môi run nhẹ.
Nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Seulgi nói tiếp, từng lời như dao cắt vào chính tim mình:
"Nhưng chúng ta... không thể quay lại như xưa được nữa."
Cửa kính xe chậm rãi kéo lên. Tiếng động cơ vang lên, rồi chiếc Audi vút đi, bỏ lại người con gái đứng đó, ánh mắt đỏ hoe.
Joohyun không khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài.
Nàng ngửa mặt lên trời, thở thật sâu.
Thì ra, được người mình yêu thừa nhận là vẫn còn yêu mình — chưa chắc đã là hạnh phúc. Đôi khi, đó là khởi đầu cho một bi kịch dài hơn tất cả những gì ta từng biết.
Joohyun vẫn đứng yên trước cổng chung cư một lúc rất lâu, dù bóng chiếc xe Audi đã khuất hẳn sau con dốc cuối đường. Trong lòng nàng, những câu nói vừa rồi của Seulgi như vẫn đang vang vọng đâu đó, từng từ như những mũi kim nhỏ xuyên qua lồng ngực.
"Em vẫn luôn yêu chị. Nhưng chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa."
Nếu như yêu, thì tại sao lại không thể? Nếu như còn yêu, vì sao lại không cùng nhau cố gắng?
Joohyun lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm — một màu xanh đậm trĩu nặng, không một ngôi sao. Chỉ có vầng trăng mờ mịt sau làn mây. Mắt nàng rưng rưng, nhưng khóe môi lại mím chặt. Nỗi đau lần này, không thể gào khóc thành tiếng như năm năm trước nữa. Chỉ có thể lặng yên chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com