Phần 31: Xưa Cũ
Người phụ nữ bước ra khỏi góc phố, dáng vẻ thong thả, giày cao gót nện nhịp trên vỉa hè lát đá. Chiếc mũ vành đen rộng phủ kín nửa gương mặt, chỉ lộ đôi môi đang nhếch lên cười. Cô ta dừng lại trước một quán trà cũ kỹ, bảng hiệu đã phai màu theo năm tháng. Không cần quan sát, cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng báo hiệu sự hiện diện.
Ngồi trong góc khuất, một người đàn ông với dáng vẻ nhếch nhác đang lật tờ báo cũ. Áo khoác đen lấm tấm bụi, râu mọc dài đến cổ, khuôn mặt tưởng như xa lạ nếu không từng một thời là biểu tượng của vẻ phong trần điển trai. Anh ta châm một điếu thuốc, hơi khói đầu tiên vừa rít qua kẽ môi đã tan ra thành một đám mây trắng xám mơ hồ giữa căn phòng vắng.
Người phụ nữ khẽ nhếch môi, giọng khinh bạc vang lên:
"Không có ai đi báo thù mà tàn tạ như anh đâu."
Người đàn ông nheo mắt, gõ gót giày xuống sàn, giọng khô khốc:
"Thôi nói mấy thứ vô nghĩa. Báo cáo cho tôi mấy việc tốt cô đã làm đi."
Cô ta nhún vai, tỏ vẻ không mấy mặn mà:
"Tôi dừng hoạt động một thời gian rồi. Gần đây chỉ có đến vài quán bar, nơi mà Bae Joohyun hay qua lại. Mà này," – cô cúi đầu, giọng mỉa mai – "anh bỏ ngay cái kiểu ra vẻ ông chủ đó đi. Lỡ có ai tưởng tôi làm việc cho anh thật thì mất mặt lắm."
Người đàn ông lặng thinh, đôi mắt chìm trong làn khói thuốc. Hắn thốt ra một câu cộc lốc:
"Hừ. Bae Joohyun... quá cứng đầu."
Cô ta mím môi như muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, rút điện thoại ra nhìn giờ.
"Tôi không còn chuyện gì với anh nữa. Nhiệm vụ tôi nhận chỉ đến đây. Phần còn lại..." – cô quay người – "tạm biệt nhé."
Gót giày vang lên từng bước rắn rỏi trên sàn gỗ. Cánh cửa khép lại sau lưng người phụ nữ, để lại mùi nước hoa thoảng nhẹ và dư âm một nụ cười đầy ẩn ý.
Người đàn ông ngồi yên lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi dụi điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn.
"Cô ta cũng chẳng khác gì lũ người đó. Chỉ giỏi chơi trò hai mặt."
Giọng hắn trầm trầm, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên một tia tàn nhẫn lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, Kang Seulgi đến công ty sớm như thường lệ. Bầu trời không một gợn mây, nhưng trong lòng cô lại âm u khó tả. Bước vào văn phòng, cô lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh bất thường. Son Seungwan đang ngồi đó, chỉnh trang giấy tờ với một thái độ cực kỳ nghiêm túc – nghiêm túc đến mức không thèm liếc nhìn người vừa bước vào.
Seulgi thở dài. Không cần hỏi cũng biết, nàng ấy đang giận.
"Son Seungwan cũng có ngày giận dỗi y hệt con nít," – cô lầm bầm một mình, đoạn ngồi xuống ghế, mở máy tính, cố gắng giả vờ bận rộn để né tránh bầu không khí căng thẳng.
Đến gần trưa, điện thoại Seulgi bất ngờ đổ chuông. Cô liếc nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, bấm nghe.
"Alo?"
Giọng nam trầm, khàn đặc ở đầu dây bên kia vang lên – không lẫn đi đâu được, nhưng lại không hề quen thuộc.
"Chào Kang Seulgi... lâu quá không gặp. Còn nhớ tôi không?"
Seulgi hơi khựng lại, lông mày nhíu chặt.
"Ai đấy?"
Bên kia không trả lời, chỉ cười khẽ, một tràng cười khiến lòng người gai lạnh. Rồi điện thoại cúp máy đột ngột, để lại tiếng tút dài kéo lê như một vết xước trong tâm trí cô.
Seulgi buông điện thoại xuống bàn, nặng nề dựa lưng vào ghế. Chẳng hiểu vì sao, chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi lại khiến cô cảm thấy bất an đến thế.
...
Chiều muộn, tại nhà họ Bae, Suzy đang ngồi đọc truyện tranh cùng bé Joy trên sofa. Đứa trẻ thiếp đi, mái tóc nâu mềm xõa trên chân mẹ. Suzy nhẹ nhàng khép cuốn truyện lại, ngẩng đầu nhìn Joohyun đang ngồi cạnh, vẻ mặt thất thần.
"Joohyun à, em định thế nào?"
Joohyun chớp mắt, khẽ bĩu môi.
"Em cũng chưa nghĩ ra."
"Seulgi còn yêu em không?"
Câu hỏi rất nhẹ, nhưng lại khiến Joohyun giật mình. Một lát sau, nàng đáp nhỏ:
"Em ấy nói là... còn yêu."
Suzy ngẩng mày.
"Thế thì hai đứa còn dây dưa kiểu gì vậy?"
Joohyun khẽ cười, nhưng ánh mắt đượm buồn:
"Chị không hiểu đâu, mọi thứ không đơn giản như vậy. Em và Seulgi... không thể quay về như trước nữa rồi."
Suzy nhìn em gái mình rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Joy đang ngủ say trong lòng.
...
Trên đường về nhà, Joohyun phát hiện có một người đàn ông đứng ngay trước cửa căn hộ. Thấy nàng bước tới, hắn lập tức kéo mũ lưỡi trai trùm kín hơn, ánh mắt sâu thẳm và nguy hiểm thoáng qua một tia giễu cợt.
Joohyun chậm rãi bước chậm lại, đôi chân bỗng trở nên nặng trịch.
Gã đàn ông kia cười nửa miệng, rồi xoay người rời đi, không nói một lời.
Joohyun đứng chết lặng một lúc. Gương mặt ấy... không thể nào quên được.
"Lee Siwan...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com