Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32: Lee Siwan và Lee Yeonwoo

Chiếc xe BMW màu than chì lặng lẽ rẽ vào cổng khu biệt thự nhà họ Jeon. Lúc đó, nắng vừa nhạt, rọi qua hàng cây phong già rì rào lay động. Kang Seulgi bước xuống, khí chất lạnh lùng nhưng sắc bén, vai khoác hờ chiếc blazer, gót giày cao nhẹ chạm lên bậc đá cẩm thạch, từng bước một.

Cô không nghĩ mình sẽ trở lại nơi này, cũng chẳng ngờ sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc. Thời gian trôi qua đã khiến nhiều thứ đổi thay, nhưng riêng Jeon gia – vẫn toát lên sự cổ kính, ngăn nắp, mang nét quý tộc lâu đời.

Trong đại sảnh, Jeon Jungkook đang ngồi cùng Kim Taehyung, cả hai đều ăn mặc chỉn chu, gương mặt toát lên vẻ chững chạc và trầm ổn. Thấy Seulgi bước vào, Jungkook lập tức nhoẻn môi cười – nụ cười có phần hoài niệm.

"Dạo này mọi việc vẫn tốt chứ?" – anh lên tiếng, giọng vừa đủ trầm, vừa đủ nhẹ.

"Cũng... thường thôi." – Seulgi đáp, ánh mắt hơi dao động.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, môi mím nhẹ. Bầu không khí giữa ba người vẫn còn vương chút gượng gạo. Cũng phải thôi, đã lâu như vậy, dù là người quen, đâu thể thoát khỏi lớp vỏ khách sáo ban đầu.

May mắn thay, không khí nhanh chóng được phá vỡ bởi một giọng nói lanh lảnh từ cầu thang vọng xuống:

"A, Seulgi unnie!"

Seulgi ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng cao gầy đang chạy nhanh xuống từ tầng trên. Mái tóc đen nhánh buộc hờ, gương mặt thanh thuần lấp lánh sức sống, Jeon Somi – cô gái năm nào mới chỉ là cô bé con thích chạy theo sau lưng chị Kang Seulgi, nay đã là thiếu nữ mười tám, rạng rỡ như ánh ban mai.

"Somi à, em lớn quá rồi." – Seulgi khẽ bật cười, nhẹ nhàng.

Somi chạy tới, ngồi phịch xuống cạnh Seulgi, khoác vai cô đầy tự nhiên, bắt đầu luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện kia. Chính sự xuất hiện của cô nàng hồn nhiên ấy đã kéo cả ba người còn lại ra khỏi sự lặng im ban nãy. Jungkook bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, Seulgi cũng thả lỏng, Taehyung thỉnh thoảng chêm vài câu, không khí lập tức chuyển thành thoải mái, ấm áp hơn rất nhiều.

"Chị biết hai ông này mờ ám từ khi nào không?" – Somi chép miệng, chỉ tay về phía hai người đàn ông bên kia, "Chính em cũng không ngờ đó. Ai mà nghĩ được một Jeon Jungkook nam tính ngời ngời, ngày ngày bị mấy chị vây quanh, cuối cùng lại là 'bên dưới' như vầy chứ."

Seulgi phì cười suýt sặc, Taehyung thì bật cười nhạt, còn Jungkook thì đỏ đến tận mang tai, gầm lên:

"Này, Jeon Somi! Em bớt nói mấy câu không có não lại giùm anh!"

"Ơ, thì em nói đúng còn gì?" – Somi le lưỡi tinh nghịch, đôi mắt cười híp lại đầy đắc ý.

Cả phòng cười ồ, chỉ mình Jungkook là tức đến nghẹn họng. Nhưng trong tiếng cười ấy, Seulgi không ngờ, một chủ đề bất ngờ được gợi lên – một cái tên cũ kỹ mà cô đã nghĩ mình chôn vùi rất lâu rồi.

"À phải rồi," – Jungkook nhấp một ngụm trà, như thể thuận miệng, "Seulgi này, cậu còn nhớ Lee Siwan không?"

Ngón tay Seulgi khựng lại trên tách trà. Ánh mắt cô thoáng lạnh đi, nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Cô hạ giọng, nửa đùa nửa thật:

"Tên biến thái đội lốt tiền bối lịch thiệp đó à?"

Jungkook cười khẽ, nhưng ánh mắt mang vài phần nghiêm túc hơn:

"Chính hắn."

Seulgi không đáp lời. Bên trong lòng cô, một lớp bụi mỏng phủ trên đoạn ký ức xa xưa bất chợt bị xới tung. Nhưng mọi thứ thật sự chỉ trở nên nặng nề hơn khi Jungkook hỏi tiếp, giọng trầm xuống:

"Thế... cậu còn nhớ Lee Yeonwoo không?"

Bàn tay Seulgi siết chặt thành quyền.

Yeonwoo...

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cái tên ấy vẫn khiến ngực cô siết lại. Những ký ức vỡ vụn như cuộn phim quay ngược hiện về: ánh mắt giận dữ của Yeonwoo, giọng nói run run vì tuyệt vọng, và câu nói cuối cùng năm ấy...

"Kang Seulgi, Lee Yeonwoo này cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho em..."

Seulgi không đáp ngay. Cô chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay, như thể đang cố giấu đi thứ gì đó không thể gọi tên được. Một lúc sau, cô mới cất giọng khàn khàn:

"Yeonwoo thì sao?"

Jungkook đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng một tia chần chừ, nhưng rồi cũng nói:

"Thời gian trước, khi cậu vừa rời Hàn chưa được một tuần, tớ đã vô tình thấy Lee Siwan và Yeonwoo gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ ở khu Hongdae."

Seulgi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.

"Gặp nhau? Ý cậu là họ... thân quen từ trước?"

Jungkook lắc đầu.

"Không rõ. Nhưng ánh mắt của Yeonwoo lúc đó không bình thường. Cô ấy không nhìn Siwan như một người dưng. Cũng không phải như người yêu. Nó... kỳ lạ lắm."

Seulgi trầm mặc.

Lee Siwan và Yeonwoo, hai con người hoàn toàn không liên quan đến nhau, lại vì lý do nào đó mà ngồi chung một bàn. Chuyện này... rõ ràng không phải tình cờ.

Một chuỗi khả năng lướt qua đầu cô. Cảm giác nghẹt thở như bị kéo ngược vào năm mười sáu tuổi. Năm ấy, cô không có đủ bản lĩnh, cũng không có đủ dũng khí giữ lấy người mình yêu.

Cô từng tin Yeonwoo là người cuối cùng mình có thể yêu, là bến đỗ của cả một thanh xuân. Nhưng Seulgi sai. Sai ngay từ những lần hứa hẹn không bao giờ thực hiện, sai từ những lần che giấu tình cảm thật của mình, để rồi lặng lẽ bỏ đi trong khi Yeonwoo đau khổ đến phát điên.

Tưởng như đã quên. Nhưng không, Yeonwoo vẫn là cái tên khiến cô bất an nhất khi nghe đến, là mảnh ký ức khiến lòng cô nhức nhối đến tận cùng.

Jungkook nhìn Seulgi, thấy gương mặt ấy lạnh dần đi, liền nói khẽ:

"Có lẽ... nếu cậu thật sự muốn biết rõ, thì người nên hỏi là Samuel. Tớ có linh cảm, Sam biết nhiều hơn những gì cậu và tớ nghĩ."

Seulgi không đáp, chỉ siết nhẹ đầu gối. Tên của Samuel lướt qua trí óc cô như một tín hiệu cảnh báo. Cậu ấy... luôn ở gần, luôn biết mọi thứ.

Chỉ là, có khi nào cậu ấy đã giấu cô điều gì đó?

...

Chiều hôm đó, Kang Seulgi rời Jeon gia trong im lặng. Chiếc xe trượt dài trên những con phố quen thuộc, ánh nắng cuối ngày hắt vào kính xe tạo thành một đường xiên vàng rực rỡ, nhưng mắt cô lại chỉ phủ một màn xám nhạt.

Seulgi dừng xe trước quán café cũ gần trung tâm Seoul – nơi mà ngày xưa cả nhóm vẫn thường tụ tập. Cô nhắn Samuel một tin đơn giản:

"Café cũ, 15 phút. Đừng trễ."

Chỉ vài phút sau, Samuel đã bước vào. Cậu vẫn vậy, tóc nâu rối nhẹ, dáng người cao gầy, tay đút túi áo khoác đơn giản. Thấy Seulgi, cậu khẽ cười, ngồi xuống không một lời khách sáo.

"Biết cậu sẽ tìm tớ mà." – Samuel nói, giọng điềm nhiên.

Seulgi khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời cậu:

"Vậy thì nói đi. Lee Siwan và Lee Yeonwoo... có quan hệ gì với nhau?"

Samuel thoáng khựng lại. Rồi cậu hạ thấp giọng, khẽ nhếch môi:

"Cậu chắc là muốn nghe chứ? Vì một khi biết rồi, sẽ không thể quay đầu lại được."

Seulgi siết chặt nắm tay dưới bàn.

"Cậu nói rồi quyết định là của tớ."

Samuel gật đầu. Gương mặt cậu chuyển thành nghiêm túc hơn, từng lời từng chữ như lưỡi dao bén cắt sâu vào không khí đang ngưng đọng giữa họ.

"Seulgi, Yeonwoo chưa từng ghét cậu. Ngược lại, cô ấy yêu cậu đến mức đánh mất chính mình. Nhưng điều cậu không biết là... sau khi cậu rời đi, Lee Siwan là người đã kéo cô ấy lên khỏi vực sâu. Còn yêu hay không, tớ không rõ. Nhưng chắc chắn... Yeonwoo không còn là người cậu từng quen nữa rồi."

...

Seulgi không biết mình đã về đến nhà như thế nào. Trong đầu cô chỉ có một cái tên duy nhất đang xoáy chặt:

Lee Yeonwoo.

Năm năm rồi. Lại là năm năm.

Nhưng lần này... cô phải biết rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com