Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34: Tâm Tư Của Nàng

Chiếc xe màu xám bạc lặng lẽ dừng lại trước khu chung cư quen thuộc. Seulgi đẩy cửa bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất — nơi ánh nắng gay gắt phản chiếu sắc trắng chói lòa trên những khung kính khép hờ. Cô nheo mắt lại, bàn tay khẽ che trán theo phản xạ, tim đập từng hồi không rõ nguyên do.

Không chần chừ. Không suy tính. Cô bước nhanh về phía thang máy, bấm lên tầng cao nhất, đôi mắt chỉ phản chiếu một thứ: con số 304.

Phòng đó, Seulgi từng đến. Khi ấy, cũng là cô đưa một người phụ nữ say xỉn không biết trời đất gì về, vật vờ dìu từng bước chân mềm nhũn qua cánh cửa ấy.

Hôm nay, điều khác biệt là — cô có chìa khóa.

Chẳng rõ Joohyun từ khi nào đã không dùng mật khẩu nữa. Mở cửa bằng chìa, chẳng trách Park Bogum lại để lại vật nhỏ bé đó trong tay cô. Một cách tự nhiên, Seulgi tra chìa vào ổ, nghe tiếng "tách" vang lên, rồi đẩy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong vẫn là mùi hương thanh nhã mà cô nhớ rõ — làn thơm dịu nhẹ vương trong không khí như một dư âm từ quá khứ, gợi lên trong Seulgi cảm giác vừa thân quen vừa xa cách. Cô cẩn trọng đóng cửa, không phát ra tiếng động, bước chậm rãi qua hành lang hẹp. Không gian yên ắng khiến người ta hoài nghi về sự tồn tại của một ai đó trong nhà.

Nhưng Joohyun có lẽ không đi dạy hôm nay. Linh cảm mách bảo, Seulgi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ.

Ánh sáng lặng lẽ từ rèm cửa mỏng soi lên chiếc giường đơn giản mà ấm cúng. Trên đó, Bae Joohyun đang say ngủ.

Seulgi khựng lại một nhịp.

Người phụ nữ ấy... vẫn đẹp đến không tì vết. Không trang điểm, mặt mộc thanh tú dịu dàng, làn mi cong nhẹ khẽ rung theo từng nhịp thở đều. Môi nàng mềm mại, hơi chu lên, giống như một thiên thần ngủ quên giữa ban ngày. Nhưng nơi khoé mắt còn vương chút nhòe ướt — vết tích của nước mắt đã khô.

Seulgi siết nhẹ tay áo khoác, lặng lẽ bước đến, không nỡ đánh thức nàng. Cô cúi người, định kéo lại chăn cho ngay ngắn thì một vật gì đó trên bàn làm việc đập vào mắt.

Một tờ giấy nhỏ. Cây bút bi gác ngang. Những dòng chữ tay to tròn, ngay ngắn.

Là Joohyun viết.

Seulgi cầm lên, đọc từng dòng — là tiếng Anh, nhưng cô lập tức hiểu, vì Joohyun từng sống ở nước ngoài, ngoại ngữ với nàng là chuyện thường. Nội dung thì... chẳng có gì đơn thuần là một đoạn thơ.

Nếu như nói rằng em quá nhân nhượng
Nên đã trở thành tù nhân trong tình yêu
Thì đáng đời em phải đơn độc chịu đựng
Nỗi cô đơn xoay quanh kỷ niệm cũ

Chân tình trao người chưa đủ nên không thích hợp bên nhau
Nếu như nói rằng buông tay là một loại giải thoát
Vậy em cố giữ có ích gì
Vì sao em mãi hoài lưu luyến?

Đành phối hợp theo kết quả người mong
Để lòng được bình yên...

Bàn tay Seulgi khẽ run, mép giấy lặng lẽ xô nghiêng trong kẽ ngón. Nước mắt cô không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi. Những dòng chữ tưởng nhẹ như không, nhưng với người như Seulgi, từng câu, từng chữ... như nhát chém vào lòng.

Nàng đã ra quyết định rồi sao?

Thì ra suốt những ngày Seulgi cố tình tránh mặt, cố tình lạnh lùng, Bae Joohyun đã âm thầm chuẩn bị để buông tay.

Cô ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm đó. Dáng người nhỏ nhắn nhưng gầy hơn trước, tóc xõa lòa xòa bên má, gương mặt bình yên đến nghẹt thở. Seulgi đưa tay kéo nhẹ góc chăn cao lên, đắp ngang vai nàng.

"Joohyun à..."

Nhưng cô không thể gọi. Không thể khóc thành tiếng. Không thể đánh thức nàng như những gì con tim muốn gào lên.

Cô rời đi.

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng. Ngoài hành lang, bước chân của Seulgi nặng nề lướt qua lớp ánh sáng nhạt cuối ngày. Khi tiếng cửa ngoài cùng đóng sập vang lên, trong phòng ngủ, Joohyun bỗng giật mình mở mắt.

Ánh nhìn vô hồn hướng về phía cánh cửa vừa khép.

Nàng không ngủ. Hoặc nếu có — cũng chỉ là giấc ngủ chập chờn của một trái tim đã quá mỏi mệt.

...

Chiếc xe Seulgi rời khỏi khu chung cư, lao vút vào dòng người trên đại lộ. Bàn tay cô nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, đôi mắt hoe đỏ vì nước mắt. Không ai bên cạnh, nên cô không cần phải giấu nữa.

Seulgi khóc.

Lần đầu tiên sau năm năm — cô khóc, không vì tổn thương, mà vì quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com