Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35: Kết Thúc Cho Đoạn Tình Cảm

Bầu trời hôm nay trong xanh dịu mát, như muốn dỗ dành cả những tâm hồn đã từng rối loạn. Seulgi đứng tựa người vào cánh cửa chiếc xe hơi đậu ven hồ, gió nhẹ lùa qua những lọn tóc dài khẽ rối, phủ ngang khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Cô không buồn gạt tóc đi, chỉ chậm rãi đưa tay lên, vuốt theo phản xạ. Đôi mắt cô mơ hồ, dõi về mặt hồ phẳng lặng phía trước như thể đang nhìn vào những tầng ký ức chồng chéo đan xen trong tâm trí.

"Kang Seulgi cũng có nhã hứng đến đây hít thở khí trời sao."

Giọng nữ vang lên, trong trẻo mà dửng dưng. Seulgi không quay lại, cô biết là ai. Dù bao năm trôi qua, dù người kia có thay đổi đến nhường nào, chỉ cần một câu nói, cô vẫn nhận ra — là Lee Yeonwoo.

Người phụ nữ ấy tiến đến, đứng cạnh bên cô. Một nụ cười nhẹ như sương sớm hiện nơi khoé môi nàng. Seulgi cũng khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt hướng thẳng về phía hồ rộng.

"Lâu quá rồi." Cô thốt lên, giọng trầm, khàn khẽ.

Yeonwoo gật nhẹ, nụ cười sâu hơn nơi đáy mắt. "Phải, lâu lắm rồi."

Cuộc gặp gỡ này, tưởng chừng như tình cờ, nhưng thực ra đã được sắp đặt từ lâu trong trái tim mỗi người. Seulgi biết, Yeonwoo từng bị Lee Siwan ép buộc phải nhúng tay vào chuyện năm xưa, nhưng những gì nàng nói với Joohyun — đều là sự thật. Và Joohyun đáng ra phải biết điều đó. Chỉ là Seulgi, trong bao nhiêu năm, đã cố tình làm ngơ, không đủ can đảm để đối mặt.

"Lee Siwan ra nước ngoài rồi." Yeonwoo là người lên tiếng trước. "Hắn không có vẻ gì muốn quan tâm đến chuyện này nữa."

Seulgi khẽ nhíu mày. Điều đó không hợp lý, bởi Siwan chưa bao giờ là người chịu từ bỏ dễ dàng. "Vậy thì tốt," cô đáp khẽ, dù trong lòng còn nhiều ngờ vực chưa lời giải.

Lặng một lúc, Yeonwoo nhìn nghiêng sang người bên cạnh. Seulgi vẫn vậy — ánh mắt sâu, dáng người thanh mảnh nhưng mang theo khí chất của người từng trải. Có điều, ở Seulgi hôm nay, có một sự mỏi mệt thầm lặng mà nàng chưa từng thấy.

"Tôi có để ý," Seulgi nói, "chị vẫn thích mặc vest đen."

Yeonwoo cười nhẹ. "Có lẽ là để giấu đi phần nào yếu đuối bên trong."

Seulgi biết rõ — Yeonwoo từng rất thuần khiết, và sự thuần khiết đó, nàng luôn cố gắng che giấu. Năm tháng trôi qua, không phải không có lúc nàng day dứt, dằn vặt, giống như Bae Joohyun những năm Seulgi vắng mặt. Nhưng cũng như Joohyun, thời gian đã dạy nàng buông bỏ.

"Giờ gặp lại, tôi nghĩ mình đã thoát khỏi tất cả rồi," Yeonwoo khẽ nói. "Cảm xúc bồi hồi vẫn còn, nhưng tình yêu thì... đã nguội."

Seulgi gật đầu.

Nàng nói tiếp

"Có lẽ, người duy nhất vẫn yêu em sâu đậm, qua cả năm tháng... là Bae Joohyun."

Yeonwoo im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi quay sang nhìn cô gái mà mình từng yêu sâu đậm.

"Seulgi này..." nàng do dự, "... đến giờ tôi vẫn còn một điều muốn hỏi."

Seulgi quay lại, mắt chậm rãi dừng lại nơi đáy mắt nàng.

"Chị nói đi," cô khẽ gật đầu. "Để không còn gì phải hối tiếc nữa."

Cơn gió khẽ cuốn lấy mái tóc Yeonwoo, mùi hương quen thuộc thoảng qua sống mũi Seulgi. Là hương hoa quế nhè nhẹ, đặc trưng chỉ thuộc về người con gái này — như một hồi ức sống dậy, mảnh ký ức thuở học sinh dịu dàng đến nao lòng.

"Em..." Yeonwoo hít sâu, "... có từng yêu tôi không? Thật lòng."

Seulgi im lặng vài giây. Rồi gật đầu.

"Tôi đã từng yêu chị. Rất sâu đậm."

Yeonwoo mỉm cười. Không có nước mắt. Không có đau lòng. Chỉ có một nụ cười dịu dàng — như lời chúc cho đoạn tình cũ đã qua.

Chiếc xe Seulgi rời khỏi bờ hồ, mặt nước khẽ gợn lên vì làn gió cuối chiều. Phía sau, dưới bóng cây cổ thụ, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, mái tóc ngắn, vóc dáng tinh tế. Là Nancy.

Cô bước chậm đến gần Yeonwoo. Ánh mắt chùng xuống, giọng nhẹ như tơ.

"Kết thúc thật rồi."

Yeonwoo gật đầu, nụ cười vẫn thoáng buồn.

"Phải. Kết thúc cho chị và Seulgi. Cũng là bắt đầu cho chị và em."

Nói rồi, nàng khẽ xoa đầu Nancy, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

"Này Nancy, chúng ta giải quyết xong mọi chuyện rồi, vậy... mình yêu nhau được chưa?"

Nancy bĩu môi, hất tay nàng ra, quay đi. "Chị bị điên à, tự nhiên nói mấy lời dở hơi."

Câu nói đơn giản, nhưng trong nó có sự tha thứ. Có sự khởi đầu.

Yeonwoo bật cười — tiếng cười đầu tiên thực sự nhẹ nhõm sau bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com