Phần 36: Buông Tay Người
Seulgi đánh lái rẽ vào khu phố kế bên theo lời mách của Samuel. Cậu nói với cô rằng mỗi chiều Joohyun thường lui tới thư viện thành phố — một thói quen lặng lẽ và khó đoán, giống như con người nàng.
Vì vậy hôm nay, Seulgi mới bước ra khỏi nhà trong tâm thế nửa chờ mong, nửa bứt rứt. Sau tất cả những gì vừa trút bỏ được — sự thật với Lee Yeonwoo, sự bốc hơi như chưa từng tồn tại của Lee Siwan — Seulgi nghĩ, có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để cô đối diện với Bae Joohyun.
Thư viện vắng vẻ. Hôm nay là chiều Chủ nhật, mọi người có xu hướng nghỉ ngơi hoặc đi dạo công viên, chẳng ai muốn đến một nơi yên ắng như nơi này ngoại trừ những cô cậu học sinh cặm cụi bên sách vở, chuẩn bị cho kỳ thi đại học đang cận kề.
Và ở một góc khuất, nơi ít người để ý, một người phụ nữ đang ngồi.
Joohyun. Đôi vai nàng đổ nhẹ vào lưng ghế, mái tóc không xõa dài mà được búi gọn một cách gọn gàng, tao nhã. Tay trái giữ cuốn sách dày, tay phải lật từng trang chậm rãi, ánh mắt chuyên chú nhưng phảng phất nét buồn, như đang đọc không chỉ chữ mà còn cả nỗi lòng.
Seulgi đứng phía sau giá sách. Cô không dám đến gần. Cảnh tượng này khiến tâm cô run rẩy như chính những năm tháng chưa trưởng thành quay về và gõ lên từng mảng ký ức.
Cô đã từng nghĩ, Joohyun là người mạnh mẽ đến mức không thể bị tổn thương — nhưng thực ra là người luôn chịu tổn thương nhiều nhất. Và kẻ gây ra phần lớn những vết thương ấy, lại không ai khác, chính là Kang Seulgi.
Năm năm qua, Joohyun chờ cô trong kiên nhẫn. Nhưng cũng năm năm đó, Seulgi đã sống với sự ích kỷ ngấm ngầm, với tuổi trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu không phải là thứ có thể đùa giỡn.
Seulgi thở ra thật khẽ, tay đặt lên ngực trái như thể che đi tiếng tim mình đang đập loạn. Cô muốn đến gần, muốn chào hỏi, muốn ngồi xuống cạnh nàng như năm nào. Nhưng đúng lúc đó, một nhân viên thư viện mang đến một ly cà phê, ngồi xuống đối diện với Joohyun.
Họ bắt đầu trò chuyện — thân mật và tự nhiên. Seulgi chưa từng thấy Joohyun cười nhẹ nhàng với một người nào khác ngoài mình như thế. Lòng cô bắt đầu thấp thỏm.
"Joohyun này, hiện giờ cậu chưa định lấy chồng sao?"
Giọng người kia vang lên dịu dàng. Seulgi hơi nghiêng đầu, lắng tai nghe kỹ hơn, tay siết lại theo phản xạ.
"Mình cũng đang tính đến chuyện đó," Joohyun mỉm cười. "Tìm một người đàn ông tốt rồi kết hôn sinh con. Mình rất mong được làm mẹ."
Câu trả lời khiến tim Seulgi như bị ai đó bóp nghẹn. Tay cô run rẩy. Cô không ngờ... không ngờ Joohyun thực sự đã nghĩ đến chuyện đó.
"Hôm trước mình còn nghe nói cậu vẫn chưa quên được cô gái kia. Cậu còn yêu cô ta không đấy?"
Giọng kia vẫn đều đều, như muốn giúp Joohyun gột sạch một đoạn ký ức không nên tồn tại.
Seulgi im bặt. Cô nín thở.
"Trước đây thì có thể nói là yêu đấy. Nhưng giờ, mình không còn cảm giác gì nữa. Cũng cho người ấy là một người qua đường, như tình một đêm thế thôi."
Joohyun vừa nói vừa nâng ly cà phê lên, môi khẽ chạm vào vành ly như thể mọi thứ chẳng là gì. Nhẹ tênh. Nhẹ hơn cả một hồi ức bị gió thổi bay.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để Kang Seulgi rời đi.
Khi Seulgi trở về nhà, bóng người đầu tiên cô trông thấy lại chính là Seungwan — đang khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt hơi tối, yên lặng dõi theo từng bước chân mệt mỏi của cô.
"Đi dạo một chút."
Seulgi không phản đối. Thật ra, giờ đây dù ở lại hay rời đi, thì sự yên ổn trong lòng cô cũng như nhau — chẳng còn nơi nào đủ dịu dàng để gọi là nhà nữa.
Hai người cứ thế đi bên nhau, dọc con đường quanh hồ đã quen thuộc từ bao lần về khuya. Seungwan thẳng người, ánh mắt tỉnh táo, còn Seulgi lặng lẽ rũ xuống — như thể toàn bộ sức lực trong cô đã cạn kiệt từ lâu.
"Bị từ chối rồi phải không?"
Seulgi hơi sững lại, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Cậu biết?"
Seungwan bật cười, nụ cười rất nhẹ, chẳng mang theo bất kỳ chế giễu nào.
"Chuyện gì của cậu mà tớ lại không biết."
Chính là biết, và cũng chính vì thế nên càng đau hơn.
"Joohyun không còn yêu tớ nữa. Chị ấy thậm chí còn chuẩn bị kết hôn," Seulgi thở dài, âm thanh mơ hồ như thể đang cố nhấn chìm chính mình vào một lớp nước lạnh.
Seungwan im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Đời nào cô ấy lại dễ dàng hết yêu cậu như vậy. Chỉ là đang cố gắng quên đi — hoặc ít nhất là giả vờ thế. Để được tha cho một lần. Để khỏi phải chờ đợi thêm nữa."
Có quá nhiều điều nàng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chôn xuống đáy lòng.
Cậu yêu Joohyun thế nào, tớ đều biết. Nhưng cậu không biết tớ đã yêu cậu bao nhiêu.
Seungwan quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt nhẹ tênh, nhưng lại thăm thẳm như một vực sâu không đáy.
"Vậy... cậu định thế nào?"
Seulgi không trả lời ngay. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, gió nhẹ thổi qua mái tóc rối, trong lòng chẳng biết thứ cảm xúc đang trôi đi là gì — tiếc nuối, đau đớn hay trống rỗng?
"Không biết nữa. Hoặc là buông tay. Hoặc là tiếp tục mặt dày theo đuổi chị ấy đến cùng. Nhưng rốt cuộc, có muốn gì cũng vô ích — người quyết định, không phải là tớ."
Giọng Seulgi rất khẽ, như đang thú nhận điều gì đó với chính mình hơn là với Seungwan.
"Quan trọng là... Joohyun muốn gì."
Nghe đến đó, Seungwan mím môi. Nàng rút ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Seulgi — đơn xin nghỉ việc.
"Ngày mai, tớ rời Hàn. Nghỉ làm ở Kang_in. Về Canada."
Seulgi ngẩn người.
"Sao lại gấp vậy? Cậu định không quay lại nữa à?"
Seungwan chỉ cười, không trả lời, ánh mắt mờ đục mà kiên định.
"Không chắc. Còn phải xem thế nào."
Bầu không khí giữa họ đột ngột nặng nề. Rồi, khi Seulgi vừa định nói gì đó, thì Seungwan đã bất ngờ nghiêng người, đặt môi mình lên môi cô.
Một nụ hôn dịu dàng, lặng lẽ.
Không cháy bỏng, không mãnh liệt — chỉ như một dòng nước lặng lẽ chảy qua trái tim đã quá đầy, trước khi rút khỏi mãi mãi.
Seulgi muốn ngăn lại. Nhưng tay cô không thể nhúc nhích. Trái tim cô không lên tiếng.
Vì đâu đó trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu: đây là lần cuối.
Khi Seulgi tỉnh dậy sáng hôm sau, căn phòng đã vắng lặng. Trên bàn, là một mảnh giấy nhỏ gấp làm đôi. Dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Mình không hối hận vì đã gặp cậu.
Thượng lộ bình an.
— Wendy. S."
Seulgi chỉ nghĩ, Seungwan sẽ quay lại một ngày nào đó.
Nhưng hóa ra, cô đã lầm.
Quán cà phê nằm khuất trong góc phố cổ, một nơi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm thành ly. Bae Joohyun đến sớm. Nàng chọn chỗ sát cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt trang điểm nhẹ, đôi môi không tô son mà vẫn hồng hào một cách tự nhiên.
Khi Seungwan đến, cô mặc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc xõa dài được chải gọn gàng, ánh mắt lạnh, nhưng bước đi lại bình tĩnh, không có một vết chênh chao.
Joohyun ngước lên, giây phút chạm mắt, cả hai người phụ nữ đều cùng im lặng.
Seungwan ngồi xuống, không hỏi, không vòng vo.
"Tôi không định giới thiệu bản thân. Chúng ta đều biết mình đến đây vì chuyện gì."
Joohyun mím môi, giọng đều đều:
"Vì Seulgi?"
"Phải," Seungwan trả lời, không hề tránh né, mắt nhìn thẳng.
Joohyun dựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ xoay ly cà phê. "Tôi không còn liên quan gì đến cậu ấy nữa."
"Cô đang nói dối." Seungwan cười nhẹ, nụ cười không phải khinh miệt, mà giống như nhìn thấy một điều mình đã đoán trước từ lâu.
Joohyun không phản bác.
"Cô biết không, tôi đến gặp cô không phải để tranh giành Seulgi. Tôi chỉ muốn làm rõ ràng một chuyện. Nếu cô còn yêu cậu ấy, thì đừng giả vờ rút lui như thể mình cao thượng."
Joohyun ngước nhìn Seungwan, trong ánh mắt bình tĩnh dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Tôi mệt rồi. Mệt vì phải chờ, vì hy vọng, vì tổn thương. Nếu buông tay là ích kỷ, thì tôi chấp nhận."
Seungwan gật đầu. "Hiểu. Nhưng cô không có quyền khiến người khác hiểu sai về mình. Nhất là Seulgi."
"Seulgi không còn cần hiểu tôi nữa. Em ấy đã có người khác bên cạnh rồi." Joohyun nói, giọng chậm lại, như thể mỗi từ đều phải nén xuống một nỗi nghẹn.
"Không. Seulgi chưa từng có ai cả. Người ấy — là tôi. Nhưng cô biết không... ngay cả khi ở cạnh tôi, Seulgi vẫn gọi tên cô trong vô thức."
Joohyun thoáng sững người.
Seungwan tiếp lời, âm thầm nhưng sắc bén:
"Chúng tôi từng ngủ cùng nhau. Nhưng cậu ấy không hề tỉnh. Cậu ấy tưởng mình đang ôm cô. Thế mà cô vẫn có thể quay đi, bảo rằng mình đã quên?"
Joohyun siết chặt tay quanh ly, khẽ run rẩy.
"Vậy thì cô muốn tôi làm gì? Nói rằng tôi yêu em ấy? Để rồi một lần nữa đánh đổi tất cả mà không biết mình sẽ nhận lại điều gì? Không, tôi không đủ can đảm."
"Không phải vì không đủ can đảm." Seungwan lắc đầu, ánh nhìn lúc này nhẹ hơn, không còn gai nhọn. "Mà vì cô sợ... sợ bản thân mình lại mềm lòng."
Joohyun im lặng. Rất lâu sau mới cất giọng, rất khẽ:
"Tôi đã từng nghĩ... chỉ cần Seulgi quay lại, tôi sẽ tha thứ tất cả. Nhưng lúc em ấy thực sự đứng trước mặt tôi, tôi lại thấy mình không còn là chính mình nữa. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi."
Seungwan đứng dậy.
"Cô không cần nói thêm nữa. Tôi biết, tôi thua rồi. Nhưng không phải thua vì tình yêu giữa hai người lớn hơn, mà là vì... tôi đến muộn."
Joohyun ngẩng lên, bất giác gọi theo:
"Cô tên là gì?"
Seungwan thoáng dừng bước, không quay lại, chỉ để lại một cái tên ngắn gọn:
"Seungwan. Son Seungwan."
Joohyun không biết, người phụ nữ vừa rời đi kia, sau hôm ấy đã biến mất khỏi Seoul — và khỏi thế giới của cả hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com