Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38: Chán Ghét

Buổi chiều hôm ấy, trời lặng gió nhưng lòng Seulgi lại nổi sóng. Cô tự cho mình một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để đối diện với trái tim mình – và với người con gái cô chưa từng thôi yêu.

Khi chiếc xe dừng lại trước khu chung cư quen thuộc, Seulgi chưa bước vào ngay. Ánh mắt cô bỗng khựng lại, chết lặng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Joohyun từ xa – không phải một mình, mà đang khoác tay một người đàn ông khác.

Họ cười với nhau. Người đàn ông ấy ăn mặc lịch thiệp, dáng dấp trưởng thành, có một nụ cười trầm ấm và đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh và điềm tĩnh. Mỗi lần Joohyun nghiêng người về phía anh ta, bàn tay kia lại đặt nhẹ lên cánh tay nàng – tự nhiên đến mức không còn khoảng cách.

Seulgi đứng lặng. Cô không thấy tức giận. Cảm xúc đầu tiên lại là buồn. Rồi thất vọng. Và cuối cùng, là bất lực.

Cô chưa từng đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho Joohyun.

Nhưng điều đó không khiến Seulgi quay đầu bỏ đi.

Cô đợi. Cho đến khi người đàn ông kia chào tạm biệt và rời đi, cho đến khi Joohyun vừa quay vào nhà, cô mới tiến đến, bấm chuông.

Cánh cửa mở ra, rất nhanh. Gương mặt Joohyun không giấu nổi sự ngạc nhiên, sau đó là khó chịu rõ ràng hiện lên nơi khóe mắt.

"Chuyện gì?" – giọng nàng thản nhiên, lạnh.

Seulgi vẫn cố giữ nụ cười, vẫn lịch sự như cách một người cầu xin một điều không chắc mình xứng đáng nhận được.

"Em... chỉ muốn nói chuyện với chị một chút."

Ánh mắt Joohyun khi ấy như gương, không phản chiếu bất kỳ tia mềm lòng nào. Seulgi biết mình đang đứng trước một cánh cửa đã khép.

"Chúng ta không thân đến mức chuyện gì cũng phải gặp riêng để nói." – Joohyun buông thõng một câu, như chặn đứng mọi hy vọng.

Seulgi hít sâu, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, cố kìm lại run rẩy.

"Chỉ một chút thôi... sau đó em sẽ không làm phiền chị nữa."

Joohyun ngừng lại vài giây, rồi nghiêng người ra, không mời cô vào nhà. Hai người đứng đối diện nhau, như hai thế giới xa cách.

"Em biết... xin chị tha thứ bây giờ đã không còn nghĩa lý gì. Nhưng em vẫn phải nói: em yêu chị. Thật lòng."

Joohyun không đổi sắc mặt. Nàng khẽ nhướng mày, rồi đáp, bình thản đến rợn người:

"Nhưng tôi không còn yêu cô."

Seulgi nghẹn lại.

"Tình cảm không thể dành cả đời cho một người. Cô nên hiểu điều đó."

"...Vậy... người đàn ông lúc nãy...?"

"Phải." – Joohyun cắt ngang không chần chừ. – "Anh ấy là người tôi chọn. Chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, sẽ ra nước ngoài. Cô đừng làm phiền tôi nữa, mà thật ra... có muốn cũng không được."

Lồng ngực Seulgi thắt lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhỏ bé đến thế.

Joohyun nhìn cô, đôi mắt lạnh tanh, không còn lấy một vết yêu thương.

"Tôi vẫn nhớ, đã từng nghe cô nói: 'Làm sao chị dám chắc rằng tôi còn yêu chị'. Giờ thì ngược lại, tôi cũng không cần quan tâm cô còn yêu tôi không. Vì tôi, Kang Seulgi... đã không còn yêu cô nữa."

Dứt lời, nàng khép cửa. Âm thanh cánh cửa đóng lại như một nhát dao vô hình.

Seulgi vẫn đứng đấy. Một lúc rất lâu.

Không còn yêu...

Lần đầu tiên, lời đó được nói ra từ chính môi Bae Joohyun. Lần đầu tiên, không còn là giả vờ, không còn là tổn thương hờn dỗi – mà là sự kết thúc. Tròn trịa. Không thương xót.

Seulgi rời khỏi khu chung cư trong im lặng, gió nhẹ lướt qua mặt, không đủ lạnh nhưng đủ để khiến mắt cay xè.

Cô không về nhà. Thay vào đó, Seulgi lái xe một mạch đến nơi quen thuộc – văn phòng Park Bogum.

Khi cô bước vào, Bogum đang xem tài liệu. Vừa nhìn thấy Seulgi, anh đã biết có chuyện chẳng lành. Cô ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng.

"Tôi... cảm ơn anh, vì đã luôn giúp đỡ tôi suốt thời gian qua." – giọng cô khàn khàn, như thể đã dùng hết sức để thốt ra.

Bogum im lặng. Anh không ngắt lời. Anh biết, Seulgi cần nói.

"Joohyun... không còn yêu tôi nữa. Chị ấy nói rõ ràng. Chị ấy đang có người mới. Họ sắp kết hôn." – từng chữ như chạm vào da thịt, rạch ra từng vết.

Seulgi lấy từ túi áo ra chiếc chìa khóa nhỏ – chiếc chìa khóa mà Bogum đã đưa cho cô hôm trước.

"Vậy nên... thứ này không còn ý nghĩa nữa. Tôi nghĩ mình nên trả lại cho anh."

Cô đặt chìa khóa lên bàn, ánh mắt không nhìn thẳng, như thể không dám đối mặt với cảm giác thất bại. Nhưng Park Bogum không nhận. Anh đẩy chiếc chìa khóa về phía cô, động tác dứt khoát.

"Giữ lấy."

"Anh nói gì...?" – Seulgi ngỡ ngàng.

"Giữ lấy." – Anh lặp lại. Ánh mắt anh lúc này sâu thẳm, mang theo một điều gì đó mà Seulgi chưa từng thấy trước đây.

"Nhiệm vụ của nó chưa kết thúc đâu."

Seulgi khựng lại. Trái tim cô đập mạnh. Cô nhìn Bogum, chờ một lời giải thích, nhưng anh không nói thêm gì. Chỉ đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố.

"Joohyun không phải kiểu người sẽ buông bỏ dễ dàng như vậy." – cuối cùng anh nói, như một tiếng thì thầm.

"Và tôi nghĩ... cô ấy đang thử thách cô. Một lần cuối cùng."

Seulgi không trả lời. Cô nhìn chiếc chìa khóa trên mặt bàn – nhỏ bé, sáng loáng, vẫn nằm đó như chưa từng bị chối bỏ.

Nhưng lần này, cô không rời đi với tâm trạng buông xuôi nữa.

Cô biết, nếu thật sự yêu Joohyun như cô vẫn luôn tin, thì cô sẽ không để bất kỳ thử thách nào khiến mình quay đầu.

Dù đau. Dù muộn.

Cô sẽ đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com