Phần 4: Đường thì ngắn mà lòng thì xa
Bầu trời hôm ấy trong xanh một cách dịu dàng, không gợn một vệt mây, như thể thiên nhiên đang cố ý giữ cho thế gian một khoảng lặng tinh khôi. Seulgi đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, áo đồng phục đung đưa theo nhịp gió nhẹ. Khi cô dừng lại, chuẩn bị mở cổng thì một giọng nói trong trẻo, nhưng lại trầm xuống ở đoạn cuối như thấm một giọt rượu chín, vang lên ngay bên tai.
"Kang Seulgi."
Seulgi giật mình quay phắt lại. Người phụ nữ đứng đó, tay đút túi váy, nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh sáng cuối ngày hắt lên gò má nàng, nhuộm thêm một tầng ấm áp đến kỳ lạ.
"Cô Bae... cô..."
"Hửm?" Joohyun nghiêng đầu, bước lại gần như thể chưa nghe rõ.
"Cô... làm em giật mình," Seulgi lùi một chút, không tránh khỏi cảm giác khoảng cách giữa hai người đang bị kéo gần quá mức.
Joohyun dừng lại, ánh mắt thoáng đượm chút bất mãn. "Em cứ muốn tránh mặt tôi vậy sao?"
"Em không có..."
"Thật chứ?" Giọng nàng thấp hơn, nhưng không hề sắc. Là một nỗi buồn nhỏ được gói gọn bằng vẻ dịu dàng.
Con hẻm vẫn vắng như mọi ngày. Không ai ngoài hai người. Joohyun chợt thở ra, khẽ như một câu nói không được nói thành lời.
"Tôi thích em – đó là chuyện của tôi. Em không cần phải né tránh nó như thể đó là lỗi sai của em."
Seulgi cúi đầu. "Em không có ý đó... chỉ là... chúng ta cũng gặp nhau trên lớp rất nhiều rồi mà."
"Ý em là em chán mặt tôi?"
"Không... không phải vậy..." Seulgi gãi đầu, ánh mắt vô thức tránh đi.
Joohyun nhìn nàng, cười khẽ – nụ cười như nước rơi xuống bề mặt ấm. "Nhưng người ta nhớ em chết mất..."
Nàng quay đi thật nhanh sau khi nói câu đó, tay cầm chặt quai túi, không dám nhìn lại.
Seulgi đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng lưng kia khuất dần. Cô chớp mắt, đầu hơi nghiêng.
"Cổ... vừa nói gì vậy?"
Cô lắc đầu, đẩy xe vào nhà.
Từ bên kia con hẻm nhỏ, phía đối diện, có một ánh mắt vừa lặng lẽ rút lui, máy ảnh trong tay vẫn chưa kịp tắt tiếng bíp nhẹ sau cú bấm chụp cuối cùng. Ngón tay run lên – không phải vì gió.
Sáng hôm sau, trời vẫn trong, gió vẫn mát, nhưng khi Joohyun bước qua cổng trường, nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Những ánh mắt len lén dõi theo, những lời thì thầm ngắt quãng khi nàng lướt qua hành lang. Không ai nói to, nhưng không khí xung quanh đặc quánh, như thể vừa có ai đó rải một lớp bụi mỏng của hoài nghi và mỉa mai lên mọi thứ.
Cho đến khi nàng dừng lại trước bảng tin của Hội học sinh.
Tấm giấy được dán công khai, không tên, không chữ ký, không logo chính thức – chỉ là một tờ giấy trắng được in bằng máy, dán kín đáo giữa hàng loạt thông báo khác.
"Chủ nhiệm lớp 1-3 có tư tình với học sinh của mình?"
Bae Joohyun đọc dòng chữ đó ba lần, mỗi lần đều lạnh hơn lần trước.
Nàng không cảm thấy sợ cho mình. Điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí lại là... Seulgi. Chắc chắn em ấy đã thấy rồi. Chắc chắn những lời bàn tán đã đến tai em. Và nàng không dám nghĩ tiếp, nếu như vì điều này mà ánh mắt kia, giọng nói kia, sự bình thản kia, đột ngột biến mất.
Joohyun bước vào lớp. Mỗi bước như mang thêm một tảng đá vô hình. Ở dưới lớp, đám học sinh vẫn ồn ào, nhưng khi nàng bước qua ngưỡng cửa, không khí lập tức lắng xuống. Những ánh mắt quay đi thật nhanh, nhưng cái im lặng ngượng nghịu ấy lại như một cái tát khẽ vào mặt nàng.
Seulgi ngồi ở bàn ba, nơi sát cửa sổ. Cô vẫn nhìn ra ngoài, tay chống cằm, vẻ mặt không có lấy một gợn dao động. Như thể tờ giấy ấy chưa từng tồn tại. Như thể ánh nhìn của mọi người là dành cho ai khác.
Joohyun không dám nhìn. Nàng sợ. Sợ nếu ánh mắt kia lạnh đi chỉ một chút, thì những điều nàng đang cố giữ trong lòng sẽ vỡ tan.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang không khí.
"Cô Bae, thầy hiệu trưởng cần gặp cô."
Joohyun gật đầu. "Tôi đi ngay."
Cửa khép lại sau lưng nàng. Hành lang im ắng như một bức tường đá dài. Nàng bước đi, từng bước một, không quay đầu. Cảm giác như mình đang rời xa thứ gì đó chưa kịp có tên.
Phòng hiệu trưởng.
Ông già tóc muối tiêu ngồi sau bàn làm việc gỗ cũ, tay lật từng tờ tài liệu một cách chậm rãi như để kéo dài khoảng cách đến cuộc đối thoại mà ai cũng biết sẽ không dễ chịu. Ông chỉnh gọng kính, giọng trầm nhưng không gay gắt.
"Cô Bae."
"Vâng." Joohyun đứng thẳng lưng, giọng rõ, mắt không tránh đi.
Bên ngoài, gió thổi qua dãy cây dài, cuốn theo mùi hương nồng của hoa sữa đầu mùa. Ở một nơi khác, trong căn tin trường, Seulgi đang ngồi cùng Samuel, dùng bữa như thể đó là một ngày hoàn toàn bình thường.
Samuel thì không.
"Kang Seulgi." Cậu đặt thìa xuống bàn, mắt mở to. "Cậu làm quái gì mà bình tĩnh được vậy hả?"
Seulgi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhai thêm một miếng, ánh mắt thờ ơ lướt qua ánh nhìn hừng hực đối diện.
"Nè, cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Rõ ràng là cô Bae đang gặp rắc rối lớn, mà cậu thì..."
"Chỉ là một trò bày chuyện nhảm nhí của vài người thích xem kịch," Seulgi nói, giọng đều đều. "Cậu để tâm làm gì."
Samuel nheo mắt. "Nhưng mà cổ bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cậu tưởng đó là chuyện nhỏ chắc?"
"Cô ấy biết tự giải quyết." Seulgi đặt thìa xuống, lau miệng.
Samuel lắc đầu, buông một tiếng thở dài bất lực. "Cậu đúng là không giống người thường..."
Nhưng chính trong lòng Seulgi, có một điều gì đó, đang chạm vào lòng ngực cô, rất khẽ, rất nhẹ, như thể có một cơn gió đang lạc đường trong tim.
Tan học. Ánh nắng cuối ngày dội xuống sân trường, vỡ ra thành những mảnh sáng loang trên nền gạch đỏ. Không khí trong lớp nhẹ tênh, như thể cả buổi sáng không có chuyện gì xảy ra. Joohyun bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với vẻ mặt không ai đọc nổi. Không ai hỏi, và nàng cũng chẳng nói. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến từng bước chân nàng nặng dần, như thể mỗi bước là một lần tự nhắc mình rằng: "Không được để em ấy phải gánh thêm điều gì."
Lúc tan ca, nàng không về ngay. Đứng trước gương trong phòng giáo viên, Joohyun nhìn bóng mình. Mắt nàng không đỏ, cũng không sưng, nhưng lại mang một vẻ trống rỗng rất lạ. Nàng vén tóc lên, chỉnh lại cúc áo, rồi khẽ thở ra, như người vừa bước ra từ một trận đấu không có đối thủ, chỉ có vết xước.
Trên đường về, Joohyun tình cờ gặp Seulgi – lần thứ hai trong ngày.
Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là khoảng sân rải sỏi nhỏ giữa hai căn nhà liền kề. Seulgi đang vừa đẩy xe vào cổng, vừa chậm rãi tháo balô. Khi thấy Joohyun, cô thoáng dừng lại. Nhưng lần này, chính cô là người mở lời trước.
"Cô Bae."
Joohyun quay đầu. Chỉ một động tác ấy thôi cũng đủ khiến nhiều người phải xao lòng. Thật tiếc, Kang Seulgi không phải một trong số đó.
"Hửm? Seulgi, có chuyện gì vậy?"
"À... em muốn hỏi cô..." – Seulgi ngập ngừng.
Joohyun cười, nụ cười không còn sáng như thường ngày mà nghiêng nhẹ, dịu dàng như một tấm rèm mỏng phủ nắng chiều.
"Là chuyện sáng nay đúng không?" nàng cất tiếng. "Không sao đâu. Tôi đã giải quyết rồi. Không để em bị liên lụy."
Giọng nói của nàng đều, nhưng âm cuối khẽ trầm xuống như một nốt nhạc bị kéo dài trong lặng lẽ. Không trách móc, không buộc tội, nhưng lại ẩn một vết nứt nhỏ, đủ để người tinh ý thấy được một khoảng mờ mỏng trong ánh mắt kia.
Seulgi gật đầu, không hỏi thêm gì. Với cô, đó là chuyện đã được xử lý, thế thôi.
Joohyun cúi nhìn đồng hồ, rồi ngước lên, cố mỉm cười như thường lệ.
"Cũng không còn sớm nữa, em vào nhà đi. Tôi còn có hẹn."
"Hẹn?" – từ ấy lọt vào tai Seulgi như một tiếng gõ khẽ trên cửa kính. Không biết vì sao, cô hơi khựng lại.
"Hẹn với ai? Hẹn kiểu gì...?" – câu hỏi lửng lơ trong đầu, nhưng không thành lời.
Joohyun như nhìn ra điều đó. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt chứa chút gì đó trêu ghẹo – hoặc cũng có thể chỉ là hy vọng. Nhưng khi không thấy trên mặt Seulgi bất kỳ phản ứng gì ngoài sự thản nhiên, nàng khẽ gật đầu, rồi xoay lưng bước đi.
Những bước chân vững vàng ấy, hôm nay lại mang theo một nỗi nặng không tên.
Khi cánh cửa sắt đóng lại sau lưng Joohyun, Seulgi vẫn đứng đó một lúc. Ánh hoàng hôn phủ lên vai cô một màu vàng hanh, như thể cả thế giới đang chậm rãi chuyển mình, nhưng cô thì vẫn đứng yên.
Trong đầu cô, không hiểu sao câu nói của Joohyun cứ lặp đi lặp lại: "Không để em bị liên lụy."
Mà sao nghe... lại hơi chua nhỉ.
Ở một nơi khác, không xa, sau khung cửa sổ nhỏ nơi tầng hai dãy nhà kế bên, có một người đang chống cằm nhìn ra. Chiếc máy ảnh nằm gọn trên lòng bàn tay, còn đôi mắt thì không rời khỏi khoảnh sân vừa có hai người đứng đó.
Câu chuyện, dường như, vừa mới bắt đầu một đoạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com