Phần 40: Tìm Đến Thư Viện
Seulgi lái xe thẳng đến thư viện cũ — nơi từng khiến lòng cô tan vỡ. Trên suốt đoạn đường, không một bản nhạc vang lên. Chỉ có tiếng điều hòa phả đều và tiếng động cơ rì rầm trong khoang xe kín bưng, như đang bọc lấy cô trong một chiếc vỏ trầm lặng không lối thoát.
Khi bước vào bên trong, không gian lập tức đè nặng lên Seulgi. Thư viện vẫn như mọi lần — yên tĩnh, nghiêm trang, thậm chí mang theo chút gì đó thiêng liêng như một nơi không được phép làm tổn hại.
Người ta đọc sách, làm việc, gõ laptop, ghi chú vào sổ tay — ai cũng có vẻ như đang sống đúng với cuộc đời mình. Ai cũng tập trung, cũng đủ đầy, cũng thuộc về điều gì đó. Chỉ có Seulgi, đứng giữa dòng người đang âm thầm vận hành ấy, cảm thấy bản thân như một mảnh vỡ rơi ra khỏi quỹ đạo cuộc sống.
Cô không biết rõ vì sao mình lại đến đây. Có thể là để giải tỏa. Có thể là để một lần nữa tìm kiếm chút gì còn sót lại. Hoặc cũng có thể... vì nơi này từng là nơi Joohyun ngồi — từng là nơi cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết của người con gái ấy, rồi tan nát lòng.
Không rõ là vô tình hay vì nỗi nhớ dẫn đường, Seulgi bước đến đúng chiếc bàn nhỏ nằm khuất ở góc sâu nhất — nơi Joohyun từng ngồi lần trước. Tay cô đặt nhẹ lên mặt gỗ, vô thức lần theo những vân xước cũ như thể hy vọng sẽ tìm lại được cảm giác ấm áp mờ nhạt nào đó đã từng tồn tại.
Cô chọn một cuốn sách — thật ra là để lấp đầy tay mình hơn là để đọc. Đó là Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell, một tiểu thuyết kinh điển từng lướt qua đời cô thời niên thiếu mà không để lại ấn tượng gì. Nhưng nay, khi trưởng thành, lật lại những trang sách cũ, cô thấy mình trong từng nỗi đơn độc của Scarlett O'Hara — một người đàn bà mạnh mẽ vùng vẫy trong chiến tranh, sống sót nhưng không còn là chính mình.
Nhưng hôm nay, Seulgi không thể đọc nổi một dòng. Mắt cô dán vào những con chữ, nhưng tâm trí lại rỗng không. Mọi âm thanh dường như tan biến, mọi hình ảnh như mờ nhòe. Tựa như cô đang ngồi trong một thế giới không còn ánh sáng.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt một tách trà xuống bàn trước mặt cô. Hương gừng dịu dàng len qua không khí. Seulgi ngẩng đầu.
Là cô — người quản lý thư viện trẻ tuổi, tóc búi gọn gàng, đeo kính gọng đen, ánh mắt điềm đạm. Seulgi nhận ra — đây chính là người đã từng trò chuyện với Joohyun hôm nào.
Cô gái ấy cúi người định rời đi.
Seulgi đột ngột lên tiếng, giọng cô dịu dàng nhưng khẩn thiết, như một cơn gió mềm đang va vào mặt nước tĩnh lặng.
"Xin lỗi... cô có thể cho tôi một ít thời gian không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com