Phần 41: Còn Yêu?
Người phụ nữ đang định quay đi thì khựng lại vì tiếng gọi khe khẽ. Cô xoay người, ánh mắt mang theo chút bất ngờ, nhưng cũng không né tránh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Seulgi.
"Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Seulgi khẽ cúi đầu, mỉm cười chào — nụ cười nhẹ như gió, lịch thiệp nhưng không giấu được sự khẩn cầu bên trong.
"Tôi là Kang Seulgi."
Tên ấy không phải lần đầu người phụ nữ này nghe thấy. Cô hơi khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Sự kinh ngạc ấy, Seulgi trông thấy rất rõ. Và cô cũng không cần giải thích thêm.
"Có lẽ... vì tôi là người mà Joohyun từng nhắc đến?"
Người kia không đáp, chỉ hơi gật đầu, rồi nhấp môi như đang cố suy xét điều gì. Seulgi lại tiếp lời, lần này dịu dàng hơn.
"Tôi đến đây không phải vì tò mò. Tôi chỉ... muốn biết rõ một vài điều. Tôi nghĩ, có lẽ cô là người hiểu Joohyun nhất ở thời điểm này."
Người phụ nữ nhìn cô rất lâu, như đang đánh giá xem trước mặt mình là một kẻ đáng tin cậy hay chỉ là một tàn dư cố chấp từ quá khứ Joohyun từng muốn xóa bỏ. Cuối cùng, cô gật đầu chậm rãi, như một sự chấp nhận kín đáo.
"Tôi tên là Kim Minseo. Là bạn học Joohyun thời đại học. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng tâm sự một vài chuyện không thể nói với ai."
Seulgi không nói gì, nhưng lòng thắt lại. Bản thân cô cũng từng là người Joohyun chia sẻ mọi điều — giờ thì không còn nữa.
"Hôm đó... Joohyun đến gặp tôi." Kim Minseo ngừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng chất giọng nhỏ vừa đủ nghe. "Cũng là ngày mà cô Kang đến thư viện."
Seulgi ngẩng lên, gương mặt hiện lên một chút hoang mang.
"Sao cô biết?"
Kim Minseo mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất sâu — sâu như một cái thở dài giấu kín.
"Joohyun đã thấy cô. Ngay từ lúc cô bước vào."
Trái tim Seulgi khẽ nảy lên một nhịp.
"Thấy tôi?" Cô lặp lại, giọng khàn đặc.
"Phải. Cô ấy đã nhìn thấy cô đứng phía xa — lấp sau kệ sách. Cái cách cô nhìn Joohyun, tôi nghĩ cô không biết rằng đôi mắt của người từng yêu rất lâu sẽ dễ dàng nhận ra một ánh nhìn như thế."
Seulgi cúi đầu. Một chút xấu hổ len lỏi trong ánh mắt, lẫn với một nỗi bất lực không tên.
"Cô ấy cầu xin tôi." Minseo nói, đôi mắt như nhìn vào quá khứ. "Bằng một ánh mắt rất tội nghiệp. Cô ấy nói rằng nếu tôi thực sự là bạn mình, hãy giúp cô ấy diễn một vở kịch. Và tôi đã đồng ý."
Seulgi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
"Cô ấy đã nói... không còn yêu tôi."
Minseo thở ra thật nhẹ. Cô gật đầu, chậm rãi xác nhận.
"Đúng. Nhưng đó là điều cô ấy chỉ muốn nói khi biết rằng cô đang ở đó, đang nghe. Joohyun diễn vai của người phụ nữ đã quên đi tình cũ, đang hướng về một hạnh phúc mới. Nhưng khi cô rời khỏi..."
Minseo dừng một nhịp. Giọng cô trở nên trầm xuống, như đang bước vào một vùng ký ức khiến bản thân cũng đau lòng.
"Joohyun đã sụp xuống sàn, ngay tại chỗ ngồi. Cô ấy ôm mặt khóc, như một đứa trẻ. Rất lâu, không ai có thể đến gần được. Khi ấy, tôi mới biết, tất cả chỉ là giả vờ. Cô ấy chưa từng hết yêu cô. Chỉ là... cô ấy sợ."
Không khí giữa hai người phụ nữ dần đặc quánh lại, như thể cả căn thư viện phút chốc bị khóa trong một chiếc lồng thủy tinh, nơi chỉ còn lại hơi thở ngắt quãng của những kẻ giấu lòng mình trong lặng im.
Seulgi nhìn chằm chằm vào người đối diện. Mỗi lời Kim Minseo thốt ra như cứa vào nơi sâu nhất cô từng giấu — nỗi tội lỗi. Cô cắn môi thật mạnh, để giữ nước mắt không rơi, nhưng mọi thứ đã vỡ từ lâu rồi.
"Tại sao... tại sao lại phải diễn kịch? Tại sao không trực tiếp nói với tôi? Joohyun sợ điều gì chứ?" Giọng Seulgi thấp, nhưng run rẩy.
Minseo đáp, bằng một sự thấu hiểu mà chỉ có thể đến từ những người từng chứng kiến đau đớn của người mình thương quý.
"Cô ấy không sợ cô. Cô ấy sợ chính mình. Sợ nếu lại mở lòng, lại một lần nữa bị bỏ lại. Sợ cảm xúc của cô chỉ là cảm giác tội lỗi, không phải tình yêu. Cô Kang à... có bao giờ cô thật sự đứng ở chỗ của Joohyun mà nhìn vào mối quan hệ giữa hai người chưa?"
Seulgi không đáp. Cô không thể.
Minseo nhẹ giọng, nhưng không kém phần kiên quyết.
"Joohyun là một người rất kiêu hãnh. Nhưng trong tình yêu với cô, cô ấy đã dẹp bỏ tất cả. Thế mà lại là người chịu tổn thương nhiều nhất."
"Chính tôi... là người khiến chị ấy phải rơi vào trạng thái đó." Seulgi thì thầm, giọng như rạn vỡ. "Tôi đã không đến sớm hơn, không giải thích, không bảo vệ tình cảm của chúng tôi đúng cách."
Minseo gật đầu, ánh nhìn không trách móc, nhưng cũng không dễ dãi.
"Cô ấy vẫn luôn đợi cô, cho đến tận khi không thể đợi được nữa."
Seulgi siết chặt hai tay lại, các khớp ngón tay trắng bệch. "Cô nghĩ... tôi còn cơ hội nào không?"
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Minseo đặt hai tay đan vào nhau, tựa cằm lên đó, nhìn thẳng vào Seulgi.
"Tôi không chắc. Nhưng nếu có, thì chỉ là một — cuối cùng."
Seulgi ngẩng lên. Đôi mắt cô đầy hy vọng, dù mong manh như chỉ mảnh tơ run rẩy trước gió.
"Chiếc chìa khóa mà Park Bogum đưa cho cô." Minseo nói.
"Phải." Seulgi đáp, gần như thì thầm. "Anh ấy nói... nhiệm vụ của nó vẫn chưa kết thúc."
Minseo mỉm cười. Lần đầu tiên từ lúc trò chuyện, nụ cười ấy không mang theo buồn bã.
"Đó là chìa khóa nhà của Joohyun. Cô ấy nói... nếu một ngày cô hiểu được mình cần gì, và còn muốn bắt đầu lại, thì cứ đến đó."
Seulgi chết lặng. Từng câu từng chữ Minseo nói như luồn qua lớp băng mỏng trong ngực cô, chạm đến nơi mềm yếu nhất.
"Cô ấy... vẫn để lại một con đường cho tôi?"
"Không ai giữ một chiếc chìa khóa nếu đã thực sự muốn đóng lại cánh cửa." Minseo đáp, giọng bình thản. "Nhưng đi đến cánh cửa đó, hay không — là chuyện của cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com