Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42: Chỉ Tại Không Nhận Ra

Kim Minseo không nói thêm một lời nào nữa. Cô đứng dậy, cầm theo tách trà đã nguội trên tay, rời khỏi chiếc bàn nhỏ nơi góc thư viện. Tiếng gót giày vang khẽ trên sàn gỗ, mỗi bước đều nhẹ như không, nhưng đối với Seulgi, âm thanh ấy vang vọng như nhịp đập thổn thức giữa những khoảng lặng trong tim cô.

Còn lại một mình, Seulgi vẫn ngồi nguyên như vậy, không nhúc nhích. Ánh sáng chiều cuối ngày lọt qua cửa kính dọc theo hành lang thư viện, vẽ lên sàn những vệt nắng vàng nghiêng nghiêng, như thể thời gian cũng đang nén lại, lắng nghe những xáo động không tên trong lòng cô.

Cô không biết mình đã ngồi như thế bao lâu.

Có thể là mười phút. Có thể là một giờ.

Chỉ biết rằng lần thứ hai, ở đúng vị trí này, cô khóc. Không phải vì bị từ chối, không phải vì không được yêu. Mà vì cô nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu được độ sâu của tình yêu mà Joohyun dành cho mình.

Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống, ấm nóng lướt ngang qua má, để lại vệt mặn chát trên môi. Cô không lau đi. Cũng không giấu giếm. Không có gì đáng giấu nữa cả. Nơi đây là chứng nhân cho những năm tháng đau khổ mà họ đã bỏ lỡ nhau.

"Tôi hiểu những gì cô nói." — cô đã nói với Minseo như vậy. Nhưng thật ra, phải đến lúc này, giữa khung cảnh tĩnh lặng như lặng câm, Seulgi mới thật sự hiểu hết.

Từng câu, từng chữ của Minseo như ngấm dần vào từng lớp cơ thể, xuyên qua xương sườn, chạm đến tận cùng của trái tim cô — nơi Joohyun chưa bao giờ rời khỏi, chỉ là Seulgi đã phủ lên đó quá nhiều bụi mờ từ chính sự kiêu hãnh của mình.

"Lòng tự tôn đối với Joohyun không cần thiết."

Câu nói đó như một đòn chí mạng. Và cũng chính nó, bóc trần sự hèn nhát bao năm nay cô ngụy trang bằng vẻ ngoài mạnh mẽ. Seulgi chôn mình trong cảm giác cao ngạo để tránh tổn thương, mà quên rằng người cần được bảo vệ nhất chính là Joohyun.

Giờ đây cô đã rõ.

Joohyun đã từng mạnh mẽ đến mức nào khi chọn cách lùi bước. Còn cô, yếu đuối đến mức nào khi không dám bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com