Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44: Cuốn Sổ

Đây không phải lần đầu Seulgi bước vào căn phòng ngủ của Joohyun, nhưng lần này, mọi thứ chậm lại, như thể chính cô đang lội qua một vùng ký ức đặc quánh, nơi từng hơi thở cũng gợi nhắc về người phụ nữ ấy.

Căn phòng không có dấu hiệu xáo trộn, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, ngăn nắp, sạch sẽ. Nó không mang cảm giác trống trải như một nơi thiếu chủ. Ngược lại, nơi này như vẫn giữ được hơi thở của người vừa rời đi hôm qua.

"Chỉ là đi một thời gian thôi mà..." – Seulgi lẩm bẩm, cố tự trấn an bản thân.

Nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn không ngừng lặp lại câu nói: "Tôi ra nước ngoài lo chuyện đám cưới."

Trên bàn trang điểm, mùi hoa lài vẫn thoang thoảng như một tấm lụa mỏng quấn lấy từng đầu ngón tay, len lỏi vào mọi giác quan. Là hương Joohyun — thanh thuần, dịu nhẹ, và khiến lòng người mềm ra đến tận cùng.

Khi mắt cô chạm đến giá sách nơi góc phòng, đôi chân như bị kéo lại.

Một hàng khoảng mười cuốn sách triết lý, xếp thẳng hàng, gáy sách vẫn mới, được giữ gìn cẩn trọng như những bảo vật. Bàn tay Seulgi chạm nhẹ lên phần gáy sách đầu tiên, tim cô thắt lại.

Từng cuốn... là quà sinh nhật cô tặng Joohyun.

Ngày ấy, người ta tặng túi hiệu, nước hoa Pháp, nhẫn bạc đắt tiền. Còn cô — một sinh viên làm thêm vất vả, đã cẩn thận gói lại từng quyển sách nhỏ, dùng tiền tiết kiệm ăn trưa cả tuần chỉ để mua bằng được tập sách đúng tác giả nàng thích.

Joohyun khi ấy cười rất tươi, ôm lấy chúng như ôm cả thế giới.

Seulgi nhớ rõ, nàng không cần món quà xa hoa. Với Joohyun, mỗi cuốn sách Seulgi tặng đều là minh chứng cho tình yêu cô trao — mộc mạc, vụng về nhưng chân thành.

"Nếu nàng biết đó là số tiền mình để dành cả tháng..." — Seulgi nghĩ thầm, mắt đã hoe đỏ.

Trong căn phòng này, từng góc cạnh đều có hình bóng nàng. Cả sự dịu dàng và tổn thương đều được lưu giữ. Như lần kỷ niệm một trăm ngày quen nhau — Joohyun mong chờ, còn cô thì quên mất. Không phải vì cô vô tâm, mà vì Seulgi của năm ấy nghĩ: "Chỉ cần ở bên nhau mỗi ngày, sao phải làm màu?"

Joohyun không nói gì. Nàng chỉ im lặng cười, ôm lấy Seulgi, như thể tha thứ là chuyện dễ dàng nhất trên đời. Nhưng hôm đó, trong lòng nàng đã rất đau.

Joohyun của năm ấy yêu Seulgi như một người trưởng thành. Còn Seulgi lại yêu nàng như một đứa trẻ chưa học cách giữ gìn điều quý giá.

Chậm rãi, cô bước đến ngăn kéo thấp cuối cùng của bàn làm việc. Tay lần mò giữa một chồng giấy tờ mỏng, rồi dừng lại khi chạm phải một quyển sổ bìa da màu nâu nhạt.

Một lớp bụi mỏng phủ nhẹ lên bìa, như thể nó đã bị lãng quên từ lâu. Seulgi lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau qua lớp bụi. Chất liệu mềm mại hiện lên rõ ràng, từng vết trầy ở góc sổ cũng gợi nhắc cảm giác quen thuộc, như một vật Joohyun từng cầm lên mỗi ngày.

Đây là cuốn sổ mà Park Bogum đã nói tới. Không phải nhật ký, chỉ là một quyển ghi chép. Nhưng trong đó, có thứ mà Seulgi cần biết.

Cô siết nhẹ cuốn sổ trong tay, hít một hơi thật sâu. Trong cô hiện giờ, là cả một đại dương hồi hộp đang dâng trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com