Phần 45: Nội Dung Cuốn Sổ Ấy
Seulgi chậm rãi lật trang đầu tiên của cuốn sổ.
Tim cô khựng lại một nhịp.
Trang giấy đầu tiên dán ngay một bức ảnh — chính là cô. Một Seulgi thời trung học, rạng rỡ, nghịch ngợm, ánh mắt đầy sức sống.
Trang kế tiếp, lại là một bức khác. Vẫn là cô. Đang ngồi trên bàn học, cười lớn với bạn bên cạnh. Rồi một tấm nữa — Seulgi cầm chai nước suối, ngửa cổ tu một hơi, tóc buộc hờ hững, dáng vẻ tự do đến hút mắt.
Lật thêm một tấm — là cảnh cô bị phạt quỳ trước cửa lớp, ánh mắt bất mãn nhưng không thiếu vẻ ngang ngược trẻ con.
Từng khoảnh khắc ấy, đều đã được Joohyun lưu giữ lại — gọn ghẽ, chỉn chu — như giữ một bảo vật.
Seulgi nhìn từng tấm ảnh, trong lòng dâng trào cảm xúc nghẹn ngào.
Cô nhớ ra rồi. Thời ấy, Joohyun luôn mang theo chiếc máy ảnh nhỏ. Có lần Seulgi tò mò hỏi, nàng chỉ cười nhạt, không giải thích. Bây giờ, cô mới hiểu. Bae Joohyun đã âm thầm dõi theo cô, âm thầm bảo hộ, âm thầm yêu thương — theo cách kiên trì và lặng lẽ đến mức tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Tất cả những điều ấy, Joohyun làm... đều là vì cô.
Trang ảnh kết thúc, những dòng chữ xuất hiện — là chữ viết tay, nắn nót, tròn đều, ngay hàng thẳng lối. Chúng không được gọi là nhật ký, nhưng lại mang theo đầy đủ nỗi lòng của một người yêu — yêu đến tận cùng mà không dám nói ra.
Ngày 8/10
Lý do tôi viết những dòng này... có lẽ là vì tôi đã phải lòng một người. Họ Kang, tên Seulgi.
Người đó đã có hôn thê rồi. Tôi thấy mình thật xấu xa.
Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng bị từ chối rồi.
Đời thật buồn.
Seulgi khẽ nhắm mắt.
"Chị ngốc quá, hiện tại chị là người quan trọng với em rồi còn gì..."
Ngày 12/11
Tôi vì người ấy mà vào làm việc ở ngôi trường này. Chị tôi còn gọi video từ xa để cốc đầu, nói tôi thật ngốc.
Sau đó tôi tìm cách dọn đến làm hàng xóm với em ấy. Tôi chỉ mong một ngày nào đó... Seulgi có thể nhìn tôi. Một lần thôi.
Nhưng... đâu được, phải không?
Seulgi cắn môi, nước mắt lặng lẽ trượt qua má.
Ngày 24/12
Hôm nay xảy ra chuyện. Tôi không biết ai đúng ai sai.
Nhưng vì tôi mà Seulgi bị rắc rối... Tôi sợ phải đối diện với em ấy. Lỡ em ấy ghét tôi thì sao?
"Không đâu, Joohyun à. Em yêu chị. Làm sao em có thể ghét chị chứ..."
Ngày 26/12
Ba mẹ muốn tôi kết hôn với Bogum. Anh ấy rất tốt. Nhưng tôi không yêu anh ấy.
Tôi yêu Seulgi.
Tôi vẫn đồng ý ăn tối với anh ấy...
Ngày 28/12
Tôi nghĩ mình đã quá ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng Seulgi.
Em ấy thậm chí không có chút phản ứng nào khi thấy tôi đi cùng Bogum.
Tôi chấp nhận lời cầu hôn.
Ba mẹ vui lắm.
Nhưng tôi thì buồn...
Ngày 4/2
Thiệp mời đã được phát rồi.
Tôi vẫn thấy buồn.
Thỉnh thoảng tôi có lén nhìn Seulgi trong lớp, nhưng em ấy chỉ ngồi chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Em đang nghĩ đến ai...?
"Là chị đấy, đồ ngốc."
Ngày 26/5
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Seulgi đã nói thích tôi. Em ấy không muốn tôi kết hôn với Bogum.
Và... vị môi hôn của Seulgi thật ngọt ngào.
Tôi đã tưởng tượng ra nó nhiều lần. Nhưng thực sự cảm nhận... vẫn là tốt nhất.
Ngày 30/5
Ba mẹ tôi đã đồng ý rồi.
Cả ông nội Kang nữa.
Tôi vui lắm.
Không biết em ấy có vui như tôi không?
Ngày 14/6
Tôi không rõ cảm nhận của mình hôm nay.
Có hai người đã đến tìm tôi.
Một là người yêu cũ của Seulgi. Người còn lại là một người đàn ông tôi quen biết.
Họ nói cho tôi biết sự thật. Mọi chuyện.
Tôi không muốn viết lại... Tôi chỉ cảm thấy, mình như rơi vào hố sâu...
Ngày 20/6
Hình như Seulgi sắp đi du học.
Đó là truyền thống của nhà họ Kang.
Tôi đã quyết định rồi. Điều đó tốt cho cả hai chúng tôi.
Ngày 30/6
Hôm nay là ngày buồn nhất.
Seulgi đã "đá" tôi rồi.
Mặc dù... chắc trong đầu em ấy nghĩ là tôi đá em.
Ngày 1/7
Seulgi thật sự rời đi rồi.
Đến một nơi không có tôi.
Tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi không muốn ai thấy mình khóc.
Ngày 27/7
Tôi chưa từng đau khổ như vậy.
Tôi nhớ em ấy.
Ngày 2/8
Tôi lại nhớ em ấy rồi.
Ngốc thật.
Ngày 6/10
Tôi vẫn không ngừng nhớ đến em.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để quên.
Ngày 18/6
Chết tiệt.
Tôi không làm được.
Ngày 4/12
Tôi đã tự nhủ khi em ấy trở về... tôi sẽ viết tiếp.
Tôi vẫn rất yêu em.
Chiến dịch quên lãng... thất bại thảm hại.
Seulgi khẽ đặt tay lên dòng cuối cùng. Những giọt nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề, thấm ướt bìa sổ, hòa vào nét mực nhòe nhòe như chính lòng cô đang vỡ ra từng mảnh.
Joohyun đã yêu cô đến vậy.
Và cô đã làm gì?
Seulgi siết cuốn sổ vào ngực, gập người lại như để che giấu tiếng nức nở vang lên không thể kìm giữ nữa.
Cô đã làm cái quái gì với Bae Joohyun vậy, Kang Seulgi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com