Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 46: Tận Thế

Những trang cuối cùng trong cuốn sổ, Seulgi phần nào đã đoán được nội dung.

Ngày 15/4

Hôm nay, Seulgi trở về.

Em ấy thực sự đã trở về.

Tôi không thể nào ngăn nổi dòng cảm xúc trào dâng khi nhìn thấy bóng dáng ấy ở sân bay sáng nay. Khuôn mặt quen thuộc, vóc dáng mà đêm nào tôi cũng tưởng tượng trong mơ...

Nhưng điều tôi muốn nhất là được chạm vào, lại là điều tôi không thể.

Trông tôi... bất lực lắm phải không.

Seulgi đi cùng một người phụ nữ. Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, luôn biết cách khiến em ấy cười.

Ngày 20/5

Hôm nay... lại buồn.

Thực ra những ngày qua đều rất buồn.

Tôi trở thành người của Kang Seulgi rồi, nhưng em ấy chẳng hề đoái hoài đến tôi.

Tôi phát ốm vì bản thân nhu nhược hiện tại.

Tôi đã... mệt rồi.

Ngày 16/6

Có lẽ, tôi nên thử một lần nữa... theo đuổi Seulgi.

Vì sao ư? Vì tôi quá yêu em. Không thể sống thiếu em được.

Ngày 28/7

Mọi chuyện xem như ổn. Ừ thì... xem như vậy.

Và tôi quyết định buông bỏ.

Lần này, thực sự là lần cuối cùng.

Ngày 3/8

Khó quá... thật sự rất khó.

"Joohyun à... em xin lỗi mà..." Seulgi thì thầm. Tiếng nấc nhỏ vỡ ra trong cổ họng cô.

Ngày 13/8

Tôi sẽ sang nước ngoài một thời gian.

Hy vọng rằng khi không phải nhìn thấy em mỗi ngày, tôi sẽ dễ dàng quên em hơn.

Nếu có ai hỏi tại sao tôi còn yêu em, mà em quay lại rồi tôi vẫn buông tay...

Thì xin hãy trả lời giúp tôi: vì tôi yêu Kang Seulgi quá nhiều.

Yêu đến mức phải chọn cách đau lòng nhất để cứu lấy chính mình.

Ngày 15/8

Tôi sẽ để lại tất cả những gì thuộc về em ở đây.

Những dòng này, là những dòng cuối cùng.

Kang Seulgi, tôi yêu em. Yêu em rất nhiều.

Tôi thương em.

Thật ra, tôi từng sợ rằng nếu em biết tôi yêu em nhiều như thế, em sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

Seulgi khép cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng như ôm một sinh mệnh mong manh. Nước mắt rơi xuống không còn kịp lau đi nữa — tràn qua khóe mắt, rơi xuống cổ áo, âm thầm hòa vào những nuối tiếc không lời.

Bae Joohyun yêu cô. Không chỉ yêu — mà là yêu đến tan nát, đến cạn kiệt, đến mức buộc mình phải buông tay để bảo vệ người mình yêu.

Và Kang Seulgi, đã làm gì với tình yêu ấy?

Hiện tại, Seulgi không tin vào hai từ "buông bỏ". Không còn nữa. Từ bỏ tình yêu ấy chẳng khiến Joohyun được nhẹ lòng hơn, cũng chẳng khiến cô sống dễ dàng hơn. Mọi thứ chỉ khiến hai người họ day dứt — mãi mãi.

Nếu có thể bắt đầu lại, dù là từ những mảnh vỡ, cô vẫn muốn gom hết tất cả lại, gắn kết chúng bằng sự chân thành đã muộn màng nhưng sâu sắc hơn bao giờ hết.

Cô không quan tâm người ta nghĩ gì về cô. Không quan tâm bị gọi là ích kỷ, đáng thương hay lố bịch.

Miễn là từ giây phút này, không ai còn có thể làm tổn thương Joohyun nữa. Kể cả chính cô.

Seulgi rời khỏi căn hộ, cuốn sổ được đặt cẩn thận trong túi. Chiếc Audi trắng lướt qua từng con phố, tiếng động cơ êm ái như không thể ngờ được nó đang chở theo một trái tim tan hoang.

Cô nhấn ga, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ đan xen — sự dằn vặt, nỗi hối hận, nỗi sợ... và những câu hỏi chưa có lời giải.

Joohyun sẽ tha thứ không? Joohyun sẽ chấp nhận một lần nữa không?

Có lẽ là không.

Cô đâu còn xứng đáng.

Joohyun là thiên sứ — còn cô, một ác quỷ.

Thiên sứ xinh đẹp, trong sáng, được sinh ra để yêu thương, để mang lại ánh sáng cho người khác.

Còn ác quỷ? Hắn chỉ biết huỷ hoại, chỉ biết giấu kín những tổn thương và cào cấu người khác bằng những vết thương của mình.

Vậy mà thiên sứ lại yêu ác quỷ.

Yêu bằng cả trái tim, yêu bằng cả tính mạng — và rồi đánh đổi cả đời để chuộc lấy một trái tim vốn chẳng biết yêu là gì.

Nhưng khi ác quỷ biết yêu, thì cũng là lúc hắn mất tất cả.

Seulgi bật cười, một nụ cười trào phúng trong làn nước mắt.

Cô không muốn giống như ác quỷ ấy — không muốn chỉ biết yêu khi mọi thứ đã muộn màng.

Nhưng...

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Tiếng bánh xe rít dài trên mặt đường. Tiếng kim loại vỡ vụn. Tiếng thủy tinh nổ tung. Và sau đó là sự im lặng chết chóc.

Đầu Seulgi đập mạnh vào vô lăng, máu loang ra từ trán, chảy xuống gò má, chảy qua cổ tay đang run rẩy...

Chiếc xe đối diện — một chiếc xe tải lớn — bị lệch bánh, bốc khói nghi ngút.

Chiếc Audi trắng của cô... bị hất lộn ngược.

Khói.

Máu.

Ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ khoang máy.

Một tia lửa nhỏ — rồi hai — rồi ba.

Seulgi không còn nghe thấy gì nữa.

Mọi tiếng ồn như bị hút sạch khỏi thế giới.

Cô nhắm mắt.

Ngày tận thế của Kang Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com