Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 47: Mơ Hồ

Thời khắc ấy, Kang Seulgi cứ ngỡ mình đã không còn thuộc về thế giới này nữa — và nếu đúng là vậy, có lẽ cũng tốt. Cô sẽ mang theo tất cả tội lỗi với Bae Joohyun xuống tận đáy địa ngục, để từ nay, nàng không còn phải mang nặng những đau đớn do cô gây ra nữa.

Có tiếng nói vang vọng. Có ai đó đang khóc. Có người đang cãi nhau. Nhưng trong cơn lưng lửng giữa sống và chết, Seulgi chẳng còn thiết tha điều gì. Cô chỉ biết thân thể mình đang bị đưa đi đâu đó, giữa một thế giới mờ nhòa không ánh sáng.

Một thoáng nhíu mày vô thức — thói quen phản xạ khi cô thấy phiền, hoặc thấy ai làm ồn.

Dường như một lần nữa, Seulgi lại chìm vào bóng tối.

Cho đến khi cô có lại ý thức, thì cũng chỉ là trong tiềm thức. Không phải tỉnh, nhưng là một trạng thái mơ hồ, nơi cô vẫn có thể cảm nhận được thế giới xung quanh như một làn khói mỏng.

Có ai đó đang nắm lấy tay cô. Một bàn tay rất nhỏ, rất ấm. Người ấy đặt trán mình lên ngực cô, khóc. Nước mắt nóng hổi rơi trên da Seulgi, thấm dần vào má, lan xuống cổ.

Giọng nói của người ấy run run, thì thầm gì đó. Rất gần, nhưng cô lại chẳng nghe rõ.

Mùi hương từ mái tóc người ấy phảng phất bên cánh mũi cô — dịu nhẹ, thanh thanh như hoa lài... rất quen thuộc.

Là nàng sao?

Seulgi muốn mở mắt. Muốn đưa tay lên chạm vào người ấy. Muốn gọi cái tên đã in sâu trong tim.

Nhưng tất cả vẫn bị khóa chặt trong một lớp màng dày của mê man.

Và đến khi cô thực sự mở mắt, đã là một tháng sau.

Cuối tháng sáu.

Phòng bệnh trắng toát trong ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa sổ. Bên giường cô là ông nội Kang, Seungyoon và Daniel. Khi Seulgi khẽ nhíu mày, ba người đồng loạt giật mình.

"Gọi bác sĩ!" Seungyoon la lên.

Mọi người túa vào sau đó — Samuel, Taehyung, Jungkook, Nancy, cả Yeonwoo cũng có mặt. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng.

Vị bác sĩ già sau khi kiểm tra hồi lâu mới mỉm cười, gật đầu xác nhận:

"Bệnh nhân Kang đã qua khỏi nguy hiểm. Ý thức hồi phục ổn định. Không còn lo ngại gì nữa."

Mọi người thở phào. Samuel rút khăn lau mặt, còn Nancy thầm cảm ơn trời đất.

Seulgi dần mở mắt. Ánh sáng chạm vào giác mạc khiến cô cau mày khẽ "A" một tiếng.

"Không sao chứ?" Samuel ngồi xuống, lo lắng hỏi.

Seulgi nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở ông nội — người đã lặng lẽ chảy nước mắt từ lúc cô còn mê man.

"Cháu... làm sao vậy ạ?" Giọng Seulgi yếu, nhưng vẫn có thể cười mỉm.

Ông nội Kang gạt nước mắt, cầm tay cô.

"Cháu bị tai nạn xe. Lúc nghe tin, ông như muốn ngừng tim. Một tháng qua, ông không ăn không ngủ."

Seungyoon tiếp lời: "Em khiến cả nhà lo chết đi được!"

Samuel, Nancy, cả Yeonwoo cũng đến bên cô. Ông nội chỉ từng người: "Mấy đứa nhỏ này đã túc trực suốt một tháng qua. Công việc bỏ hết. Chỉ vì cháu."

Seulgi nghẹn họng, mắt ươn ướt.

"Cháu... cảm ơn mọi người."

Nancy hếch mặt, giả vờ cáu: "Khách sáo cái gì. Lo mà sống cho đàng hoàng."

Ai cũng cười — nhẹ nhõm, mừng rỡ.

Yeonwoo ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu hỏi: "Nhưng tại sao lại bị xe tông? Em học lái xe từ nhỏ, cẩn thận lắm mà."

Cả phòng như nín thở. Samuel nghiêm giọng: "Đúng đó. Chuyện này là sao hả Seulgi?"

Seulgi khựng lại. Hình ảnh đêm hôm ấy hiện về — khi cô rời khỏi căn hộ Joohyun, đầu óc hoảng loạn vì những dòng chữ trong cuốn sổ. Cô đã lái xe trong nước mắt, trong day dứt, và trong nỗi hoảng loạn lớn nhất cuộc đời mình.

Nhưng cô không thể nói ra.

"Chỉ là... trong một phút mất tập trung." Cô khẽ đáp, giọng điềm tĩnh.

Samuel trợn mắt.

"Một phút mất tập trung mà suýt chết? Cậu định khiến tất cả chúng tôi gục xuống vì cậu à?"

Seulgi khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi..."

Cô ngước nhìn quanh. Trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi chờ mong vô vọng.

Không có Joohyun.

Đúng rồi. Làm sao nàng ở đây được?

Có lẽ nàng còn không biết chuyện.

Nàng đã đi rồi mà. Cô còn mong gì chứ?

Hai tuần sau, Seulgi xuất viện.

Mọi người đều khuyên cô nên ở lại tĩnh dưỡng thêm. Nhưng cô không nghe. Cô biết bản thân mình còn rất nhiều điều cần phải làm.

Không phải vì cô khỏe mạnh.

Mà vì cô không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa — trong đời, trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com