Phần 48: Cửu Biệt Trùng Phùng (END)
Ngày hôm ấy, chỉ một ngày sau khi xuất viện, Kang Seulgi đã đến tìm vợ chồng Park Bogum.
Dưới ánh nắng sớm rọi nhẹ qua tán cây rậm rạp trước ngôi nhà gỗ sang trọng, Seulgi đứng một lúc thật lâu mới đưa tay gõ cửa. Cô biết rõ bản thân đang bước vào giai đoạn cuối cùng của một ván cược cảm xúc—nơi tất cả sẽ được định đoạt.
Park Bogum là người mở cửa. Vẫn nụ cười chững chạc, ánh mắt bình thản mà lịch sự, anh nhẹ nhàng mời cô vào nhà.
"Vào đi, Seulgi. Ngồi một lát, để tôi pha trà."
Trong khi Bogum vào bếp, một người phụ nữ từ cầu thang bước xuống. Mái tóc dài gợn sóng buông rơi trên bờ vai thon thả, đôi mắt sâu và vầng trán cao sáng như mang theo cả vầng thái dương. Seulgi lập tức nhận ra người ấy.
Bae Suzy.
Chị gái của Joohyun.
Dù đã là mẹ một con, Suzy vẫn giữ được vẻ đẹp khiến người khác không khỏi ngước nhìn. Sự quyến rũ không nằm ở những đường nét son phấn, mà toát lên từ thần thái đĩnh đạc và nội tâm đã được trui rèn qua những dâu bể.
Suzy nhẹ nhàng ngồi đối diện Seulgi, chắp hai tay đặt lên đầu gối, mỉm cười hỏi thẳng:
"Em là Seulgi, đúng không? Gặp lần đầu nhưng chị nghĩ em biết chị là ai chứ?"
"Vâng... Em biết."
Seulgi gật đầu, tim khẽ lỡ một nhịp. Dưới ánh mắt điềm tĩnh và từng lời nói trúng trọng tâm ấy, cô thấy mình bé nhỏ hẳn đi.
Lúc đó, Bogum từ bếp mang trà bánh ra, đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh vợ.
Suzy cầm chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm, đoạn hạ giọng:
"Em có biết, tháng trước Joohyun đã trở lại Hàn không?"
Seulgi sững người.
"Thật ạ...? Em... Em không hề biết. Khi đó em còn đang ở bệnh viện..."
Một nỗi rối bời khẽ lan dọc sống lưng. Nếu vậy... Joohyun đã trở về vì cô? Vì tin cô bị tai nạn?
Như đọc được suy nghĩ ấy, Park Bogum mỉm cười, chậm rãi nói:
"Nó trở về ngay trong đêm nhận tin em gặp tai nạn. Nhưng dặn mọi người đừng cho em biết. Nó chỉ đến một lần—trong im lặng—rồi lại rời đi sau hai ngày."
Seulgi cúi đầu, lặng người. Sự đau đớn trong lòng không đến từ vết thương sau vụ tai nạn, mà là từ cảm giác xót xa—khi nhận ra, dù bị cô làm tổn thương nhiều đến thế, Bae Joohyun vẫn một lần nữa vì cô mà trở lại.
Mà còn giấu nhẹm điều đó đi.
"Em đến đây..." Seulgi ngước lên nhìn Bogum, giọng khản đi, "là để xin anh chị giúp đỡ."
Bogum gật đầu, như đã chờ sẵn lời này. Anh đứng dậy, đi về phía một tủ gỗ nơi góc phòng, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một mảnh giấy được kẹp gọn bên trong.
Anh trao cho Seulgi.
"Đây là địa chỉ nơi Joohyun đang sống. Một mình. Còn phần còn lại... là ở em."
Giữa ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá ngoài cửa sổ, Kang Seulgi cầm mảnh giấy như đang nâng cả số phận mình trên tay.
Trong xe, Seulgi ngồi lặng lẽ, ánh mắt không rời mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ mà Park Bogum vừa trao. Những con chữ mảnh mai như in hằn lên võng mạc, nhưng điều khiến tim cô nặng trĩu hơn cả chính là dòng chú thích bên dưới.
"Cô ấy ở một mình."
Bae Joohyun vẫn một mình. Không ai bên cạnh, không ai cùng nàng chia giường sẻ gối. Chỉ một mình nàng giữa một thành phố lạ.
Cô xiết chặt tay lái, nhưng chợt một cơn đau bất chợt kéo đến khiến trán cô toát mồ hôi lạnh. Di chứng sau vụ tai nạn vẫn chưa thôi giày vò—những cơn đau như chiếc kim đâm vào tận tâm trí, khiến cô mơ hồ cảm giác bản thân vẫn là một con người tàn tật, chưa đủ lành lặn để yêu, càng chưa đủ để xứng đáng được tha thứ.
California. Thành phố về đêm giống như một dải ngân hà hạ trần, từng luồng sáng vắt ngang bầu trời như kéo dài vô tận giữa những tòa nhà chọc trời.
Bae Joohyun ngồi bên khung cửa sổ căn phòng khách sạn cao tầng, ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, gầy đi, nhưng lại thêm phần dịu dàng. Mái tóc dài xõa mềm, đen mướt, mùi hương hoa lài dịu nhẹ bao phủ không gian tĩnh lặng.
Nàng tựa trán vào khung kính mát lạnh, mắt dõi theo dòng người vội vã bên dưới.
"Seulgi..." nàng thì thầm, tên ấy như tràn ra nơi khóe môi khô khốc, xót xa.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Seulgi nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch và gương mặt ướt đẫm nước mắt gọi tên nàng trong mê sảng, Joohyun đã biết trái tim mình không còn đường quay đầu nữa.
Nàng đã quay về Hàn Quốc, âm thầm đến bên cô, gục đầu vào lồng ngực cô trong đêm bệnh viện lạnh buốt. Nàng không biết mình đã nói gì, chỉ biết tiếng nấc của mình bị giấu kín trong từng giọt nước mắt rơi xuống vạt áo bệnh nhân kia.
Nàng nhớ tất cả. Nhớ cái cách Seulgi từng vô tâm, từng lạnh nhạt, từng khiến nàng cạn kiệt niềm tin. Nhưng cũng nhớ cái cách cô từng yêu nàng vụng dại, từng lén lút giữ từng món quà nhỏ, từng ánh mắt dịu dàng len lỏi giữa những ngày giông gió.
"Chỉ tiếc rằng... ta đều yêu nhau không đúng lúc," nàng lặng lẽ thở dài.
Có lẽ, tình yêu không phải là không đủ. Chỉ là không đủ kiên nhẫn để vượt qua những cơn bão của nhau.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh còn nhợt nhạt rơi nghiêng qua khung cửa khách sạn, Kang Seulgi đứng trước cửa phòng 302, nơi nàng biết Joohyun đang ở. Bàn tay cô khẽ nâng lên, run rẩy trước bàn phím điện tử.
Một mật mã duy nhất vụt sáng trong tâm trí—ngày sinh của cô.
Chỉ một lần thử, cánh cửa bật mở.
Seulgi bước vào trong, trái tim gần như nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng cạnh cửa sổ. Vẫn vóc dáng ấy, vẫn bờ vai nhỏ gầy, vẫn mái tóc đen dài rũ xuống như dòng ký ức kéo dài bất tận.
Không cần quay lại, Joohyun cũng biết là ai.
Bởi lẽ trái tim nàng chưa bao giờ ngừng nhận ra hơi thở của người ấy.
Một vòng tay siết nhẹ lấy eo nàng từ phía sau, không vội vàng, không dữ dội, chỉ như muốn ôm trọn tất cả những nỗi buồn nàng từng giấu kín vào lòng.
Hơi thở ấm nóng của Seulgi khẽ chạm vào gáy nàng.
"Joohyun..." cô thì thầm, giọng khản đặc như vừa bước ra từ một cơn mộng dài, "Em yêu chị... yêu đến chết đi sống lại."
Nàng vẫn chưa quay đầu lại, nhưng Seulgi có thể cảm nhận được đôi vai mảnh khảnh ấy khẽ run lên.
Một lúc lâu sau, đôi mắt ươn ướt quay lại nhìn cô, ánh sáng nơi đáy mắt long lanh như phản chiếu cả quãng đường họ từng cùng nhau đi qua, từng mất nhau, rồi lại tìm thấy.
Seulgi nhìn nàng, như thể suốt năm năm qua, tất cả những tháng ngày sống chỉ để chờ khoảnh khắc này—để được thấy nàng bình yên, để được thốt ra những lời mà năm ấy cô từng chôn chặt trong ngực.
"Em đã từng khiến chị đau, rất nhiều. Em biết. Nhưng nếu bây giờ có thể quay lại, em thà chịu tất cả đau đớn một mình, chỉ cần chị đừng quay lưng bước đi như đã từng."
Joohyun không nói, chỉ lặng lẽ ngước nhìn cô. Nhưng trong ánh mắt ấy, Seulgi đọc thấy cả một đại dương—mênh mông yêu thương, chênh vênh giận dỗi, và rất nhiều... rất nhiều tổn thương cũ kỹ.
"Seulgi," nàng cất giọng, nhỏ như hơi thở, "em biết vì sao chị không thể tha thứ dễ dàng không?"
Cô gật đầu.
"Vì chị từng trao hết lòng tin cho một người, để rồi khi gục ngã, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi. Chị từng nghĩ, nếu cứ yêu như thế, chị sẽ đánh mất chính mình."
"Nhưng chị vẫn yêu em," nàng khẽ nói tiếp, "Chỉ là... chị đã quá mỏi mệt để quay đầu."
Seulgi siết chặt tay Joohyun, lần đầu tiên trong đời, cô cúi đầu—thật sâu.
"Vậy để em là người bước đến. Không phải để níu kéo. Mà là để xin phép—được đi cùng chị lần nữa, nếu chị cho phép."
Gió từ ban công ùa vào, làm lay động mái tóc dài của Joohyun, hương hoa lài nhẹ nhàng len qua từng kẽ tay siết chặt giữa họ.
Nàng không trả lời ngay.
Chỉ là trong một khoảnh khắc thật dài, nàng nhìn cô, nhìn thẳng vào người con gái năm nào đã từng khiến mình yêu đến vụn vỡ.
Nhìn thấy trong ánh mắt ấy không còn là một Kang Seulgi ngạo mạn của ngày xưa.
Mà là một người phụ nữ đã đi qua rất nhiều nỗi đau, đã học được cách cúi mình, đã biết trân quý... và dám ở lại.
Joohyun nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nghèn nghẹn.
"Em biết không, cái ôm này... chị đã đợi rất lâu rồi."
Seulgi ôm lấy nàng, thật chặt, như ôm cả một thời thanh xuân đã lạc mất.
"Vậy thì lần này, mình đừng buông tay nữa. Được không?"
Nàng khẽ gật đầu trong vòng tay cô.
Tình yêu của họ không còn là tiếng sét rung động đầu đời, cũng không phải thứ cảm xúc cuồng nhiệt mà thiếu kiên nhẫn. Đó là tình yêu của hai con người đã đi qua nửa đời người, đã nếm trải tổn thương, và đã đủ trưởng thành để biết rằng—thứ quý giá nhất, không phải là những gì từng có, mà là can đảm để giữ lấy... khi tìm thấy nhau một lần nữa.
Không ai nói đến tương lai.
Nhưng trong căn phòng nhỏ giữa thành phố xa lạ, khi Kang Seulgi siết tay Bae Joohyun dưới nắng sớm, họ biết—họ đã tìm được đường về.
Và lần này, họ sẽ không lạc nhau thêm một lần nào nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com