Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Cách một bước là cả vực sâu

Tiếng ồn ào trong sảnh trường sáng hôm đó rộn ràng hơn mọi khi. Nhóm học sinh bu kín quanh bảng tin, ai nấy đều thắc mắc, tò mò, một số thì giả vờ thờ ơ nhưng vẫn cố nghiêng đầu nhìn cho rõ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên không phải là một tờ tin sốc mới, mà là sự biến mất đột ngột của thứ từng khuấy đảo cả sân trường vài ngày trước.

Dòng chữ "Giáo viên – học sinh bí mật hẹn hò" đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là kế hoạch cải thiện trường lớp, nâng cao hiệu suất học tập – những tờ thông báo cũ kỹ thường bị bỏ qua.

"Chuyện gì vậy trời, tự dưng gỡ hết là sao?" – Một nữ sinh ngạc nhiên.

Seulgi đứng bên cạnh Samuel. Cô im lặng. Samuel thì không thể nhịn được mà lên tiếng.

"Seulgi, vậy là sao? Chuyện lớn vậy mà kết thúc gọn thế à? Không ai truy cứu gì sao?"

Seulgi thở ra nhè nhẹ, tay đút túi áo. "Tớ không biết. Có thể... những thứ đó không đủ sức thuyết phục."

Samuel híp mắt nhìn cô như thể đang đối diện một nghi phạm. "Cậu đáng ngờ lắm, Kang Seulgi..."

Seulgi không đáp. Cô quay đầu đi, mắt dõi theo hành lang phía xa – nơi Joohyun đang bước vào lớp, dáng người thon gọn trong bộ sơ mi trắng và váy tím, tay xách cặp sách, tóc buông nhẹ, gót giày gõ nhịp chậm rãi.

Mùi hương nhẹ thoảng qua khi nàng đi ngang qua bàn Seulgi. Cô ngẩng lên. Ánh mắt nàng không dừng lại ở ai, nhưng khi bước tới bục giảng, Joohyun khẽ mỉm cười, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Cả lớp chìm vào bài giảng. Chỉ Seulgi là không.

Cô nhìn đôi môi đang giảng bài của Joohyun, nhìn những ngón tay đang lật sách, nhìn đôi mắt vẫn dịu dàng nhưng không chạm vào mình. Và rồi tự hỏi: từ khi nào ánh nhìn ấy đã không còn dừng lại ở cô nữa?

Buổi chiều hôm ấy, trời không có gió. Mặt trời hạ dần, nhuộm con đường nhỏ giữa hai dãy nhà một lớp vàng cam dịu mắt. Seulgi thay đồ tập thể thao, như mọi buổi sau tan học, nhưng khi mở cửa ra cổng, một tiếng phanh xe cắt ngang suy nghĩ.

"Két."

Cô dừng lại. Một chiếc xe thể thao đen bóng dừng ngay đầu hẻm. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng và quần tây đen ủi phẳng, mái tóc vuốt keo bóng mượt. Trông anh như bước ra từ một tạp chí quảng cáo đồng hồ cao cấp.

Cánh cửa bên ghế phụ mở ra. Một đôi giày cao gót chạm đất trước. Theo sau là một người phụ nữ mặc bộ váy ren ôm sát cơ thể, mái tóc uốn nhẹ được kẹp cao lên một bên, gương mặt trang điểm tinh tế, môi đỏ rượu – kiêu kỳ, lộng lẫy.

Seulgi khựng lại. Đôi mắt cô không rời khỏi người phụ nữ kia – vì đó là Joohyun.

Nàng không giống bất kỳ Joohyun nào cô từng thấy trước đây. Không phải cô Joohyun nghiêm túc trên bục giảng. Không phải hàng xóm tóc buộc thấp với cốc sữa nóng mỗi sáng. Đây là một Joohyun khác – rực rỡ đến mức khiến người ta không thể không ngoái đầu.

Người đàn ông đặt tay lên eo nàng, nói gì đó. Nàng cười, gật đầu, rồi anh ôm nhẹ nàng một cái – không lâu, không sâu, nhưng vừa đủ để khiến người đứng phía sau cảm thấy... thừa.

Chiếc xe rời đi. Joohyun xoay người, toan vào nhà thì tay nàng bị giữ lại – bởi một bàn tay lạnh buốt.

"Em làm gì vậy?" – giọng nàng cứng lại.

"Cô Bae..." – Seulgi siết nhẹ, ánh mắt không giấu được chấn động. "Người lúc nãy... là gì của cô?"

Joohyun im một nhịp. Rồi đáp, mắt thẳng nhìn cô, từng chữ một như đóng lên ngực người đối diện.

"Liên quan đến em sao?"

Seulgi giật mình. Đúng là không liên quan. Chưa từng. Cô và nàng, chưa từng có gì được định nghĩa. Cô thả tay ra, bước lùi nửa bước.

"Ừm. Đúng thật... không liên quan đến em. Em chỉ thấy... lo cho cô, nên hỏi thăm."

Giọng nói bình tĩnh kỳ lạ, như được chuẩn bị sẵn để che giấu điều gì đó còn chưa hiểu nổi.

Joohyun nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Tôi sắp kết hôn. Người đó là chồng tương lai."

Câu nói ấy như một viên đá lặng rơi vào đáy lòng. Không âm thanh, không chấn động, nhưng là thứ chôn chìm rất sâu – một điều gì đó vừa chết đi trong ngực Seulgi.

Môi cô mím lại. Một lúc sau mới nói, mắt vẫn giữ nụ cười – nhưng nụ cười quá sạch, đến mức như chưa từng có thật.

"Thì ra là vậy... Em mừng cho cô, cô Bae. Đây là tin vui. Em sẽ không nói với ai đâu, đừng lo."

Joohyun nhìn cô. Nhìn thật lâu. Nhưng không thấy trong mắt cô có điều nàng chờ.

Cô bé ấy, vẫn đang cố đứng sau cái cánh cửa mang tên lý trí.

"Vậy tôi vào nhà," nàng nói, xoay người, "em cũng về đi, muộn rồi."

Seulgi đứng im. Một chút. Rồi nói nhỏ – như để tự mình nghe: "Joohyun..."

Joohyun dừng lại. Không kịp xoay người, nàng đã bị kéo lại. Một cái ôm. Không chặt, không lỏng – nhưng đủ khiến nàng mất phương hướng.

Seulgi thì thầm sát bên tai nàng: "Nghe em nói..."

Joohyun tim đập hỗn loạn. Nàng cúi đầu, mặt đỏ, môi run khẽ. Có phải... cuối cùng, người ấy đã bước ra khỏi vỏ bọc? Nàng quay mặt đi, che đi đôi má hồng.

"Vào nhà rồi nói..."

Seulgi gật đầu, ngoan ngoãn theo sau.

Joohyun tra chìa khóa, xoay tay mở cửa, lòng không rõ đang hồi hộp hay hoảng hốt. Nàng chưa từng mời ai vào nhà mình trong tình cảnh này – càng chưa từng để người ấy bước vào khi tim còn đang đập hỗn loạn thế kia.

Căn phòng sáng dịu trong ánh đèn vàng ấm. Nàng cởi áo khoác, treo lên giá, rồi quay lại nhìn Seulgi. Cô vẫn đứng ở ngưỡng cửa, như đang tự hỏi: nếu bước thêm vào, liệu có thể quay đầu?

Joohyun nhẹ giọng. "Bây giờ... em có thể nói được rồi."

Seulgi không nhìn thẳng vào nàng. Cô bước tới gần cửa sổ, chống tay lên khung gỗ, hít một hơi thật sâu. Joohyun đứng sau, im lặng, không thúc giục. Ánh mắt nàng dõi theo tấm lưng đang khẽ run – không rõ vì hồi hộp hay sợ hãi.

"Em đã đấu tranh rất nhiều." – giọng Seulgi vang lên, không to, nhưng từng chữ như va vào tường rồi dội ngược về tim người nghe. "Không biết có nên nói hay không. Nhưng em nghĩ... tâm tư em dường như có chút thay đổi."

Joohyun tim nảy lên một nhịp. Nàng không hỏi, không chen vào. Chỉ siết nhẹ vạt áo trong tay.

"Cô có nghĩ... em đã bắt đầu xao động không?"

Giọng nói ấy như một lưỡi dao dính mật – nhẹ mà ngấm, mềm mà đau.

Joohyun bước tới, chậm rãi. Ánh mắt nàng có chút rạng rỡ không giấu được, nhưng cũng xen vào đó là sự nghi ngờ, dè dặt. Đôi bàn tay nàng khẽ đưa lên, chạm vào gò má Seulgi. "Em nói thật?"

Seulgi không trả lời, nhưng không né tránh. Joohyun áp lòng bàn tay lên, ngón tay dịu dàng vuốt theo đường nét gương mặt mà nàng đã từng mơ thấy. Gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, nàng khẽ nhích tới, ánh mắt không rời khỏi đôi môi kia.

Seulgi đưa tay, chạm lên eo Joohyun, nhẹ như giữ lấy một điều gì mỏng manh. Cô cúi xuống, môi sắp chạm vào môi nàng.

Nhưng rồi – dừng lại.

Joohyun cảm nhận được khoảng cách mong manh ấy chưa hề khép lại. Nàng mở mắt – và thấy Seulgi đã buông tay, đầu cúi xuống, mắt trốn đi nơi khác.

"Seulgi?"

Cô ngẩng đầu, nụ cười gượng như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cô trước đây. "Em xin lỗi."

Joohyun bàng hoàng. Nước mắt nàng bất giác dâng lên, nóng như thiêu rát hai mắt. "Vì sao...?"

Seulgi không trả lời. Chỉ kéo nàng vào lòng, siết thật chặt, như muốn nói điều không thể nói. Joohyun để mặc nước mắt thấm ướt vai cô. Mùi hương của nàng hòa lẫn với nỗi bất lực đang đè nặng trong tim.

Cô buông ra. Joohyun nhìn cô bằng ánh mắt không trách móc – chỉ là một nỗi đau không lời.

"Về đi." – Nàng nói, giọng không còn sức.

Seulgi cúi đầu. "Xin lỗi."

Tiếng cửa đóng lại phía sau lưng cô như một dấu chấm hết cho điều chưa từng bắt đầu. Joohyun đứng sững, rồi từ từ ngồi xuống nền gỗ, tóc xõa, mắt đỏ, tay run.

Trong lòng nàng chỉ còn một câu hỏi lặng lẽ:

"Rốt cuộc, Seulgi à, tôi đã sai rồi phải không?"

Sai khi tưởng rằng sự rung động của mình sẽ được đáp lại. Sai khi quá tin rằng, mình là người duy nhất bước ra khỏi vùng an toàn. Sai khi quên mất rằng... cô bé ấy từng có một người khác trong lòng.

Ở bên kia con hẻm, Seulgi đi chậm về nhà. Gió lạnh quét qua gáy, nhưng không lạnh bằng ký ức vừa lướt qua tâm trí cô. Một đêm mùa hè xa lắm – có Nancy, có nụ hôn đầu, có ánh mắt ướt nước, và một câu thì thầm như dâng hiến:

"Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ trao hết."

Phải rồi. Lúc đó, cô chưa từng gặp Joohyun. Chưa từng biết rung động vì một người phụ nữ trưởng thành có thể lạ lẫm và cuốn đi mọi lý trí đến thế.

Vậy mà giờ đây... Cô không còn chắc mình yêu ai, không biết nên ở lại hay bước tiếp. Chỉ biết – nếu mình tiến thêm một bước, người tổn thương sẽ không chỉ là một.

Joohyun... Em nghĩ mình nên dừng lại thôi. Chắc em đã bắt đầu thích chị rồi.

Nhưng em nên dừng lại thôi...

Chị nhất định sẽ hiểu mà. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com