Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Cho Em Cơ Hội Không?

Seulgi đứng trước cửa nhà nàng, bàn tay do dự run nhẹ. Cô không biết mình đến đây để làm gì nữa. Đã muộn rồi, không chỉ vì đồng hồ chỉ gần nửa đêm, mà còn vì trái tim nàng đã có một người khác chờ bên lễ đường. Cô không còn tư cách. Nhưng nếu hôm nay cô không nói, nếu hôm nay cô lại quay đi, thì có lẽ suốt đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cứ xem như là một học sinh đến thăm giáo viên trước ngày cưới đi... chỉ là một lần thôi, sau đó, nếu nàng muốn, cô sẽ biến mất thật sự.

Nghĩ rồi, cô nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên giữa khu phố vắng như một vết cắt lặng lẽ.

"Ai đấy?" – giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên sau cánh cửa. Tim Seulgi run lên một nhịp. "Là... là em, Seulgi."

Bên trong im lặng đến đáng sợ. Seulgi cúi đầu, lòng dâng lên một nỗi sợ chưa từng có – có lẽ nàng không muốn nhìn thấy cô nữa.

Nhưng rồi cánh cửa mở. Ánh đèn từ phòng hắt ra phủ lên dáng người đứng trước mặt cô – chiếc váy ngủ lụa mỏng rũ xuống vai, tóc xõa nhẹ, Joohyun không trang điểm, nhưng đẹp đến mức khiến lòng người tê rần.

"Giờ này còn đến gọi cửa? Định chúc phúc cho tôi lần cuối sao?" – giọng nàng nhẹ, nhưng lạnh. Mắt nàng không né tránh, nhưng cũng không chào đón.

Seulgi không biết phải trả lời thế nào. Mọi từ ngữ đã soạn sẵn đều bỗng dưng vỡ vụn khi nhìn thấy nàng thật sự ở đây – gần thế, nhưng xa đến nghẹn lòng.

"Em làm gì nhìn tôi dữ vậy?" – Joohyun nghiêng đầu, khó hiểu. Không thấy cô trả lời, nàng toan đóng cửa lại.

Nhưng một bàn tay níu lấy cánh tay trắng muốt ấy.

Joohyun giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì Seulgi đã kéo nàng sát vào người, đóng sập cửa, rồi không nói thêm lời nào, áp môi mình xuống môi nàng. Không nhẹ, không mạnh, nhưng đủ để cả người Joohyun run lên. Tay Seulgi vòng ra sau eo, qua lớp lụa mỏng manh, nàng cảm nhận rõ từng ngón tay đang khẽ run.

Joohyun mở to mắt, phản xạ định đẩy ra. "Seulgi... tôi... tôi sắp kết hôn..."

Cô không nói gì, chỉ càng ôm chặt. Hai tay siết lấy eo nàng như muốn giữ lấy một điều gì đó đang sắp tan biến. Joohyun quay mặt đi, không muốn để cô thấy gò má mình đã đỏ ửng. Giọng nàng khàn đi, nhỏ hơn một hơi thở. "Đừng như vậy... chúng ta là giáo viên và học sinh..."

Seulgi khẽ xoay mặt nàng lại, ánh mắt nhìn thẳng, trong veo và thành thật. Cô nâng cằm nàng, ánh nhìn dội thẳng vào đáy mắt Joohyun. "Cho em một cơ hội được không, Joohyun?"

Joohyun sững lại. Câu hỏi này – nàng đã đợi bao lâu rồi? Đợi đến nỗi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe. Nhưng giờ đây, khi câu nói ấy thật sự được thốt ra, lòng nàng không biết nên vui hay nên khóc.

"Seulgi..." – nàng khẽ thì thầm – "đã muộn rồi."

Là muộn vì trời đã sang khuya? Hay muộn vì mọi thứ đã rạn vỡ đến không thể cứu vãn? Seulgi không hỏi nữa. Cô hiểu. Dù câu trả lời là gì thì nàng vẫn đang tổn thương. Cô đã đến muộn – quá muộn – sau tất cả những lần nàng cần, sau tất cả những đêm Joohyun gồng mình giữ lại tình cảm đơn phương ấy một cách lặng lẽ.

Seulgi buông tay. Ánh mắt cuối cùng cô dành cho Joohyun là một cái nhìn thật lâu, thật sâu, rồi quay lưng, mở cửa bước ra. Joohyun đứng đó, không ngăn lại, như bị giam cứng bởi tất cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Cánh cửa đóng lại. Tiếng động ấy giống như thứ cuối cùng rơi khỏi tay nàng.

Nhưng vừa khi nàng kịp định thần, thì tiếng cạch nhỏ bên ngoài khiến Joohyun mở choàng cửa chạy ra.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Seulgi đang đứng bên vách đá cạnh cổng, tay cô nắm lại, đấm mạnh một cú vào bức tường thô ráp. Máu rịn ra trên mu bàn tay. Joohyun hoảng hốt lao tới, kéo cô vào trong.

"Sao lại ngốc thế hả?" – nàng nắm lấy bàn tay rướm máu, run rẩy. Seulgi không nói gì, chỉ cắn chặt môi. Joohyun ngẩng đầu, lần đầu tiên nàng để mặc mình bật khóc trước mặt cô. "Em có biết em khiến người ta điên lên vì em không?"

Seulgi không trả lời, chỉ khẽ siết lấy bàn tay Joohyun đang ôm tay mình. Cô cúi đầu. "Em xin lỗi."

Joohyun nức nhẹ, lắc đầu. "Muộn rồi. Nhưng nếu em không đến, có lẽ chị sẽ không tha thứ cho em suốt đời."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ là một đêm yên lặng, với hai trái tim đã quá mỏi mệt, cuối cùng cũng được chạm vào nhau – dù là trong tổn thương, cũng vẫn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com