Phần 9: Có Được Tình Yêu Của Kang Seulgi!
Joohyun trừng mắt, hai tay nắm chặt vai Seulgi, ánh nhìn xoáy sâu như muốn nhìn xuyên qua tất cả những điều chưa từng được nói ra. Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để Seulgi thấy mình như bị đặt trước vành móng ngựa của chính lương tâm mình. "Em cần phải làm thế?" – nàng hỏi, không buông tha.
Seulgi cúi đầu. Vai cô run khẽ, hơi thở không đều. Một lúc sau, giọng nói khẽ bật ra từ cổ họng, khô khốc và nhỏ như tiếng gió vấp lên vạt áo. "Em nghĩ mình rất bất lực."
"Vì sao?" – Joohyun không lay động, mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nàng lay nhẹ.
Seulgi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô mang thứ ánh nhìn không còn là sự bướng bỉnh thường ngày, mà là thứ tuyệt vọng của một người đã cố giữ tất cả cho riêng mình quá lâu. "Vì em không muốn ai khác có được chị."
Joohyun cười nhẹ, một nụ cười nghiêng đầu, lạnh lùng và xót xa. Nàng quay mặt nhìn về phía cửa sổ – nơi ánh sáng vàng từ đèn đường lọt qua khe rèm mỏng. "Em đã từng bảo tôi đừng hy vọng. Em nói sẽ không yêu tôi, bảo tôi hãy từ bỏ. Em còn khuyên tôi đi tìm một người khác tốt hơn." Giọng nàng vẫn bình thản, như đang kể một câu chuyện đã cũ. "Tôi nghe lời em, cố tìm một người tốt hơn. Nhưng em lại quay lại, ngăn cản. Vậy... rốt cuộc em xem tôi là cái gì, Seulgi? Một món đồ có thể kéo lại khi em thấy tiếc sao?"
Seulgi nuốt nghẹn. Trái tim trong ngực như bị siết chặt. Cô không phản bác, chỉ lặng lẽ bước lại gần hơn. "Em cũng đã từng nghĩ mình sẽ không yêu chị." – cô đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim đang đập nhanh và lạc nhịp. "Nhưng em không kiểm soát được nữa rồi. Chỉ cần nhìn thấy chị, nghe giọng chị, em đã không còn là em nữa."
Joohyun quay lại. Lần đầu tiên trong đêm, nàng đối diện cô thật lâu. "Vậy... em yêu tôi?" – nàng tiến thêm một bước. "Có gì để chứng minh?"
Seulgi nhìn nàng, gương mặt trẻ tuổi nhưng ánh mắt đầy quyết liệt. "Nếu giờ chị nói em biến mất khỏi đời chị, em sẽ làm. Nhưng nếu giờ chị bảo em ở lại, em sẽ không đi đâu nữa cả."
Joohyun lặng đi. Tay nàng hơi run khi chạm vào vai Seulgi.
"Bây giờ nếu chị nói em chết đi, em sẽ ch..." - Joohyun kịp đặt ngón tay thon dài chặn đôi môi đang chuẩn bị nói ra điều không hay. Nàng nhìn vào mắt cô, đẩy Seulgi xuống sofa gần đó, thoáng chốc Joohyun đã ngồi trên đùi Seulgi, nhìn cô với ánh mắt câu dẫn tự hồ mê người. Ôm lấy cổ Seulgi rồi ấn môi mình vào môi cô, đôi môi mềm mại hương vị thanh ngọt dễ chịu khiến người ta muốn nhiều hơn nữa, Seulgi sớm mê đắm nụ hôn này rồi. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, mãnh liệt hơn.
"Ưmm.." - Joohyun khẽ rên khi lưỡi Seulgi bắt đầu tiến vào trong khoang miệng.
Seulgi cảm thấy trên đùi mình hơi nóng ẩm, chợt ngẩn người, kéo Joohyun ra khỏi nụ hôn.
"Joohyun, chị... phía dưới, ướt hết rồi.."
Joohyun trợn mắt khi nghe câu đó. Nàng đỏ mặt quay đi.
"A.. xin lỗi, em không nghĩ là nó ướt sớm thế." Seulgi cười, nụ cười đầm ý vị và trêu chọc.
Joohyun từ từ cất tiếng.
"Còn không phải... do người ta yêu em nhiều sao?"
Seulgi gãi đầu, lấy tay xoay đầu Joohyun đối diện mặt cô.
"Thực xin lỗi.. em nên vui mừng mới phải, nhỉ?"
Seulgi kéo khoá váy Joohyun xuống, cô hơi bất ngờ. Joohyun... không mặc áo ngực! Hai bầu ngực lớn cứ thế nẩy lên từng hồi. Seulgi ngẩng mặt lên nhìn Joohyun, lại thấy ánh mắt nàng đang nhìn cô mê đắm, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng ấn đầu cô xuống ngực nàng, điều này nàng đã mong bấy lâu, là ngày được dâng trọn linh hồn và thể xác cho Seulgi, Đống đồ chơi tình dục nàng mua về, mỗi khi nghĩ đến Seulgi nàng lại phải tự giải quyết bản thân. Seulgi mút lấy đầu nhũ hồng hồng đã sớm cứng lên, đầu lưỡi linh hoạt mút ngực nàng.
Ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang màu chạng vạng đêm. Không khí trong căn phòng chỉ còn là tiếng thở chậm, hơi ấm của hai người, và một nỗi lo lắng mơ hồ chưa biết bắt đầu từ đâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Seulgi nhíu mày, rút máy ra. Màn hình sáng lên cái tên: Ông nội. Một tin nhắn ngắn, nhưng giọng điệu phía sau là cả một cơn giận dữ.
Seulgi thở dài. Cô biết – Nancy đã báo rồi.
Joohyun nhìn cô, ánh mắt đầy dấu hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Seulgi mỉm cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng. "Em phải về. Có lẽ... mai sẽ là một ngày rắc rối."
Joohyun ngồi yên, không giữ cô lại. Nhưng trái tim nàng bỗng trống rỗng một cách lạ kỳ.
Seulgi bước ra cửa, quay đầu lại. "Mai gặp nhé." – cô nói, đơn giản như thể đây là một điều hiển nhiên. Nhưng với Joohyun, điều đó mang theo một lời hứa âm thầm.
Chỉ khi Seulgi đã đi khuất, Joohyun mới quay vào phòng, điện thoại trên bàn rung lên. Nàng liếc màn hình – Park Bogum.
Phải rồi, nàng sắp kết hôn. Nhưng bây giờ, Joohyun không còn run sợ nữa. Trái tim Seulgi... cuối cùng cũng quay lại với nàng. Chỉ cần như vậy thôi, Bae Joohyun không sợ bất kỳ điều gì sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com