bế em qua thềm
mình nghe bài này nên có ngẫu hứng viết, chỉ là nó không vui tươi như bài hát này hoi =))) vì mình lái nó sang lối suy nghĩ yêu thích của mình, dark hơn? maybe... à mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhaaa
https://youtu.be/YM-zu0xZmx8
—————
thể xác
tâm hồn
máu,
đây là nếu hỏi những con người bình thường ở thế giới ngoài kia, nhưng nếu hỏi nữ thần thì sao? joohyun sẽ trả lời là kang seulgi và trinh tiết.
đúng vậy, kang seulgi là một con người như bao người khác nhưng có lẽ em đặc biệt hơn mấy thứ tầm thường đó ở chỗ là em chiếm được tình yêu của cô, sự tin tưởng, sự tôn sùng, sự ràng buộc của bae joohyun, những điều mà biết bao gã khác ngày đêm thèm thuồng, mong muốn.
seulgi có tất cả trong tay, seulgi là người hạnh phúc nhất đó là lời những kẻ phàm tục kia hay thốt lên mỗi khi họ bàn tán về em..nhưng ai biết được rằng em không yêu cô, không muốn cô như cô muốn em.
tất cả những chuyện ấy sẽ chỉ là quá khứ thôi, sẽ chỉ là ngày hôm qua, đêm nay mới là hiện tại, là tương lai sau này giữa cô và em, vì sau đêm nay em sẽ thuộc về joohyun mãi mãi.
tại nhà thờ, ánh trăng sáng rọi qua khung cửa màu bạc..nó chiếu xuống thân thể nhỏ bé đang bế một thân xác lớn hơn gấp hai lần, từ từ vén tấm màn bước qua thềm cửa, cô bế em trên tay tiến đến trước vị mục sư đang ngồi,
"bắt đầu thôi nào"
tsk tsk
...
"joohyun con có hứa sẽ mãi mãi yêu thương, bảo vệ cho seulgi hay không? dù cho có khoẻ mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khổ sẽ mãi không rời xa seulgi?" - lời của người mục sư vang lên rõ ràng từng câu chữ.
"có" - giọng joohyun nói có thêm phần chắc chắn.
"ta tuyên bố hai con đã nên vợ-vợ"
tsk
được rồi, joohyun tiến về phía seulgi tháo chiếc khăn voan ngắm em lần nữa trước khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của họ kang, xác nhận em đã là của cô.
cô bế em trong tay đi về khoảng trống ấy, ở xung quanh cả hai tối đen nhưng không có sự sợ hãi nào, bỏ lại người mục sư ngồi trên ghế với đôi mắt đỏ ngầu, hình như không phải là do khóc.
không còn ở trong giấc mơ nữa, là hiện tại cuối cùng joohyun cũng có thể ở kế bên seulgi.
kang seulgi và trinh tiết là hai thứ quan trọng nhất đối với joohyun.
———
hehe có ai đọc hong hiểu ko =))) để mình giải thích tí nhaaa
cái này tui kiểu vừa ẩn vừa hiện cho mng đoán á =))))
thật ra "bắt đầu thôi nào" là do bae joohyun nói
tsk là tiếng mở và tắt của băng ghi âm.
kang seulgi đã chết, mắt đỏ ngầu của mục sư cũng không phải là khóc (mình đã hint trên đó)..do ổng chết rồi và sao có thể thành hôn khi không có người chứng giám đúng k? nên ổng mới ngồi ở đó đó hehe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com