can we?
rồi sẽ có một ngày joohyun nhìn về phía seulgi một lần nữa,
em tin là thế,
sẽ có thôi,
hoặc không.
.
.
.
.
.
.
"em gọi chị ra đây làm gì vậy seul" chất giọng nũng nịu của nàng luôn thành công trong việc làm em dễ chịu, em yêu giọng nói ấy, càng yêu hơn khi nàng dùng nó để gọi tên em,
em yêu mọi thứ thuộc về nàng,
"em muốn nói vài thứ với chị" seulgi cúi đầu
joohyun cảm thấy hôm nay seulgi rất khác, thường ngày em sẽ không mang vẻ mặt u buồn để nói chuyện với nàng, em sẽ luôn nở nụ cười ngốc và làm mọi thứ để khiến nàng thấy hạnh phúc.
"em thật ra..." seulgi ngập ngừng, tay em tìm đến hơi ấm của joohyun, đan chặt ngón tay vào nhau để cảm nhận nhưng dù cho có làm thế em vẫn cảm thấy thật lạnh.
"thật ra..em rất yêu chị" seulgi ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thành để đối diện với joohyun, ánh mắt chất chứa bao tâm tư trong lòng mà em đã muốn nói từ lâu, em chờ đợi phản hồi của nàng,
chờ,
chờ mãi,
rất lâu sau nàng cũng chịu mở lời nhưng thà đừng nói thì hơn.
.
.
.
.
.
"chị đã chết rồi seul...đã chết rồi"
-
seulgi hoảng hốt bật cả người dậy bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đeo bám em hằng đêm, em ôm mặt nức nở khóc, khóc một cách thương tâm,
"hyun, em xin lỗi em xin lỗi" seulgi không ngừng nói lời xin lỗi nàng, em gào lên giữa những tiếng nấc, gào lên thật to để nàng có thể nghe thấy nhưng..nàng đã không nghe được nữa rồi.
-
mùa thu năm ấy, joohyun chết trên tay cô, cô đã không thể làm gì ngoài nhìn nàng từ từ rời xa mình,
hôm ấy, cô và nàng chuyện trò rôm rả trong khi đi dạo bên đường, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo bên tai như góp thêm niềm vui,
chẳnb là hôm nay là ngày quan trọng với em, ngày mà em chuẩn bị từ lâu, ngày kang seulgi sẽ tỏ tình với bae joohyun
nhưng mặc dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu, rồi vẫn sẽ có biến cố xảy ra làm trật cả kế hoạch mà thôi và biến cố em không mong muốn nhất đã xảy ra.
"chị đứng đây đi, em có điều bất ngờ dành cho chị" seulgi quay sang thì thầm to nhỏ với joohyun, môi áp sát vào tai nàng khiến cho mặt nàng đỏ gay lên dù ai cũng biết em không cần thiết phải hành động như thế, em chỉ muốn trêu nàng một chút thôi, đáng yêu mà.
em vội rời đi để lấy hoa và quà đã chuẩn bị từ lâu, vừa đi vừa thầm nghĩ cá chắc là joohyun sẽ thích lắm, sẽ đổ em ngay thôi, với sự tự tin đó em ngay khi nhận được đồ của mình liền quay lại chỗ của nàng với một nụ cười trên môi.
em thấy nàng bên đối diện đường, mải mê nghịch điện thoại mà không để ý rằng em đã đứng bên kia đường mãi ngắm nàng.
"JOOHYUN" em gọi tên nàng thật to vừa gọi vừa vẫy tay để nàng có thể tìm thấy em, chỉ thế thôi mà em đã vui tít cả mặt, joohyun nghe tên mình được gọi cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của âm thanh, xoay tới xoay lui cuối cùng cũng phát hiện em đứng bên đường đối diện nhìn nàng.
joohyun cất vội chiếc điện thoại vào túi quần, vẫy tay chào lại em với nụ cười tươi hơn cả hoa, cá là em nhìn thấy sẽ thích lắm, định bụng bước sang kia đường để tới chỗ em, nhấc chân bước lên một bước
hai bước,
ba bước,
RẦM
thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhuốm đỏ cả một con đường, khói bóc ra từ đầu xe đã bị móp hằn một chỗ sâu, dưới đó có cơ thể một người con gái...đã không còn thở.
em đứng đấy chứng kiến tất cả, tay cầm hoa thả xuống không còn lực, nụ cười khi ấy cũng đã tắt ngấm đi chỉ còn lại vẻ mặt bàng hoàng, không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.
.
.
.
năm ấy, seulgi chẳng kịp nói lời yêu mà em đã cất giấu bấy lâu nay chỉ chờ đợi khoảnh khắc hôm ấy để cho nàng biết con tim của em đã luôn thuộc về nàng.
và joohyun năm ấy đã không có cơ hội để nghe điều mà mình đã mong muốn từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com