Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeju

Khoảng 6 giờ, 10 người chúng tôi đi xuống sảnh dùng bữa tối, chúng tôi chỉ ăn nhanh vài món rồi thuê xe ra trung tâm, khám phá nơi được gọi là thiên đường ẩm thực khi đặt chân tới đây.

Ngồi trên xe điện, gió cứ thổi phà phà, tóc tai bay phấp phới. Chỉ chớp nhoáng chúng tôi đã đến điểm dừng rồi.

Trong khi các bậc trưởng bối đang từ từ xuống xe thì ba đứa tôi đã nhảy xuống xe, chạy một mạch ra chợ mà không ngoảnh lại nhìn. Đây là lần đầu tôi tới đây, mùi thơm của thức ăn lề phố đã hấp dẫn tôi, cả những món đồ chơi nhỏ nhắn, cho đến những đồ dùng cần thiết, cứ như một trung tâm thương mại thu nhỏ, mọi thứ đều gói gọn nơi đây.

Tôi thật sự háo hức khi nhìn thấy gian hàng đồ ăn, những xiên thịt mới vừa nướng, ướp bằng gia vị truyền thống của hòn đảo tình yêu, tôi không chần chừ mua liền mấy xiên, chia cho hai đứa kia một nửa, còn một nửa chụp lại, một chút nữa sẽ đăng tải lên Instagram.

Nhìn đôi trẻ tung tăng ở phía trước, lúc thì ghé qua trái xem quần áo, lúc lại rẽ phải chọn đồ chơi, tay con bé đã trĩu nặng những túi đồ rồi. Tôi thì lại để ý đến sạp hàng đồ chơi của một người phụ nữ tuổi khá cao, khoảng chừng 65-70 gì đó, thực sự bà ấy rất giống bà nội của tôi.

Bà nội của tôi cũng qua đời ở cái tuổi đó, lúc ra đi, trong bà có rất nhiều bệnh tật, và trong khoảng thời gian đó, bà và chú tôi giận nhau, lúc bà ra đi, chú tôi cũng chẳng thể về kịp để đưa tiễn lần cuối cùng. Nhưng dù sao với tôi, bà luôn là người tuyệt vời nhất, những năm tháng tuổi thơ của tôi, tôi luôn ở bên cạnh bà, bà vừa phải trông nom tôi và các anh chị em họ của tôi, vừa phải bán rau, bán gà và bán lợn để nuôi nấng lũ trẻ chúng tôi. Tôi còn nhớ bà có một trại lợn nhỏ, trong đó có khoảng chừng 12 con lợn, vào dịp lễ quan trọng sẽ mổ thịt chúng nó, mỗi lần như thế tôi thấy rất sợ, tôi còn thấy đau buồn khi mấy chú lợn vắng đi một người bạn, nhưng sau cùng tôi lại ăn rất ngon miệng, quả thực miếng ăn là miếng tồi tàn.

Tôi không ngại ngần ra chào hỏi:

- Bà ơi, cái này thế nào ạ ?

- Bắn vô mấy cái lon ở kia, trúng nhiều càng được thưởng nhiều.

Tôi móc ra đống tiền lẻ vừa được trả lại từ quán xiên nướng rồi đưa cho bà, chỗ đó còn khá nhiều. Không ngờ rằng lâu không đụng đến súng ngắm mà tôi vẫn giữ vững phong độ được như thế, chẳng hụt viên nào, nhưng mà tôi chỉ lấy hai chú gấu bông nhỏ, với số tiền còn lại thì tôi có thể lấy nhiều hơn rồi.

Không biết từ bao giờ tôi lại thích những thứ sến súa thế này, tôi ghét đồ đôi và những con gấu bông nhiều màu sắc sặc sỡ, vốn dĩ trong phòng tôi chỉ có những người bạn nhồi bông với sắc màu đơn giản. Có lẽ từ khi quen biết chị, mọi thứ đều trở thành sở thích của tôi.

Sau cùng, đại gia đình tụ họp ở khu đất trống, xem biểu diễn văn nghệ cổ truyền ở Jeju, có cả ca sĩ nổi tiếng đến đây hát, và cả pháo hoa nữa, tôi lấy điện thoại ra, quay lại từng lượt pháo bắn, rực rỡ cả bầu trời đen.

Chúng tôi đã vui chơi vui tới nỗi quên cả giờ giấc, gần nửa đêm mới về tới nhà. Tôi chưa dám ngủ, vẫn thức thêm chút nữa, đăng tải những khoảnh khắp vừa chụp lên mạng xã hội, chờ đợi thời gian trôi đi, vì có lẽ khi tôi đang ngủ, chị đang đặt bút lên bài thi rồi.

Tôi mở mắt khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, mọi người vẫn chưa dậy, chắc là đêm qua đi chơi mệt quá nên ai cũng lười hơn một chút. Giờ này chắc chị đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên rồi.

Điện thoại đã mở sẵn ứng dụng, tôi định là hỏi han một tí, nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi, đằng nào thì cũng còn 2 môn nữa, chờ thêm 2 ngày rồi nói chuyện cũng chẳng sao.

Nằm ườn ra đó thêm vài phút, tôi lại nghe tiếng gõ cửa, lần này đập cửa rất nhanh, rất mạnh, trong cam còn ghi lại hình ảnh hai đứa nó phấn khởi ôm nhau, nhảy cẫng lên.

- Chị Seulgi, em đỗ cấp 3 rồi!

Tôi cũng được truyền đến niềm vui, nắm tay hai đứa nhảy vòng tròn, giờ đây hạnh phúc nhất phải là Son Seungwan, đi học có người yêu bên cạnh, về nhà lại được gặp nhau, không uổng phí tháng ngày rèn sắt thành thép.

Để ăn mừng chiến thắng nay, chúng tôi quyết định ra biển lướt sóng. Ngồi trên thuyền chuối, ba đứa trẻ cứ thế ôm chặt vào nhau, băng qua mặt biển, phụ huynh thì chọn cách an toàn hơn, có người thì đi ca nô, có người thì xuống chơi té nước biển, người thì lại ngồi trên bờ nhâm nhi lon bia, trông chừng "đám trẻ" nô đùa ngoài khơi.

...

Hôm nay là ngày chúng tôi rời khỏi hòn đảo-Jeju. Cũng chính hôm nay, ngày chị hoàn tất kì thi Đại học khốc liệt với số phần trăm học sinh được nhận chỉ vỏn vẹn 1/9 lượng người đăng kí dự thi.

Tôi lại ngồi trên máy bay, lần này thì chẳng chịu ngủ, tôi có cái để chơi rồi. Tôi chụp lại khoang máy bay, rồi vâng lời cất điện thoại đi, chỉ một tiếng nữa thôi, tôi sẽ được về nhà.

Thế mà chẳng biết tôi ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì đã là lúc xuống máy bay. Tôi háo hức chạy nhảy đến chiếc xe chở khách, ngân nga hát "Love Story" của Taylor Swift.

Về đến nhà, tôi lại háo hức chạy lên phòng sạc chiếc điện thoại đã sập nguồn. Giờ là 3 giờ chiều, chắc bên đó trời đang nắng đẹp lắm, và có người vừa mới trút được gánh nặng học tập đấy.

Tôi gọi điện vào tài khoản Kakaotalk của Joohyun, chỉ sau 2 giây là nhấc máy, giọng điệu hồ hởi, đáp lại tôi:

- Seul Gấu! Hết ngày mai chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Chị về Hàn Quốc à, Bae Chu ?

- Chắn chắn rồi. Chị đi ăn tối đây, chị cũng đã theo dõi tài khoản Instagram của em rồi, hẹn gặp lại em vào ngày mốt.

- Được rồi, về tới nhà nhớ nhắn lại cho em.

Tôi ôm chiếc điện thoại vào lòng, khẽ mỉm cười mãn nguyện, tôi ngước lên bức ảnh chụp tốt nghiệp của chị, phải chăng khi tôi tốt nghiệp sẽ lại có thêm một bức hình ngọt ngào như thế này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com