Chương 12: Không phải lúc nào cũng điên
Vừa bước qua ngạch cửa, Thừa Hoan nhạy bén phát hiện bầu không khí bao trùm Thanh Thần cung hôm nay có điểm khác lạ. Mặt mũi Tiểu Dinh Tử và Ngọc Tuy căng thằng hơn mọi ngày, dù phối hợp chỉ đạo mọi việc vẫn đâu vào đấy song vô tình gây áp lực cho người dưới.
"Tôn đại nhân."
Y nhoẻn miệng: "Buổi sáng tốt lành."
Chào hỏi xong, Thừa Hoan cũng không cần đợi thông truyền, cứ thế tiến vào sảnh chính.
*
Trong noãn các đặt hai chậu băng to, hơi lạnh tỏa ra khắp phòng nhưng với thời tiết hiện tại mới tạm coi là mát mẻ.
Trưởng công chúa đang tự chơi cờ trên nhuyễn tháp. Bên kia bàn trà, Nghệ Lâm lật dở danh sách các thế gia công tử được nhắm làm bạn học của thế tôn do Hộ Quốc công đưa tới.
"Công chúa, Thừa Hoan đến rồi." Tôn ma ma phát hiện y đầu tiên, nhẹ giọng nhắc nhở Bùi Châu Hiền.
Nàng bỏ quân cờ vào bát đựng, chỉ cái ghế ở đối diện: "Mau ngồi đi."
Ngọc Đào chân tay tháo vát canh giờ rất chuẩn. Trà pha xong đúng lúc y đến, hương thơm tinh tế trôi theo làn nước trong vắt rót vào chén sứ.
"Công chúa, việc ngài giao cho ta xuất hiện manh mối rồi. Hồ Đại học sĩ của Tả xuân phường, chúng ta có thể bắt đầu từ hắn."
"Bổn cung tin tưởng ngươi. Nhưng hôm nay gọi ngươi đến không phải vì chuyện đó." Nàng đáp.
Đương nhiên Thừa Hoan sẽ hỏi nguyên do, đấy là phản xạ đầu tiên của người thường xuyên phải tra án.
Thấy thái độ Trưởng công chúa lạnh nhạt, Tôn ma ma biết nàng không muốn tự mình nhắc lại nên nói thay: "Tối qua Cửu Thiên Tuế xông vào tẩm cung quấy rầy công chúa."
Thật ra dùng hai chữ 'quấy rầy' vẫn còn nhẹ. Hành vi xấc xược của Khương Sáp Kỳ đáng lý phải loạn côn đánh chết!
"Công chúa có sao không?" Y sốt sắng.
"Bổn cung vẫn ổn." Nàng miết quanh viền cốc, hàng mi cong đổ bóng lên làn da trắng muốt.
"Bổn cung muốn biết tất cả mọi thứ về Khương Sáp Kỳ."
Với tác phong của Trưởng công chúa, Thừa Hoan không lấy làm lạ với quyết định ấy. Có điều: "Lúc trước Tả thừa từng điều tra rồi nhưng nghe nói tất cả người ông ta phái ra đều không trở về."
Hơn nữa kẻ tàn nhẫn như Cửu Thiên Tuế một khi đã lên nắm quyền hẳn sẽ không giữ lại tai họa ngầm. Khả năng cao tất cả những người biết về thân thế của ả đều bị bịt miệng hoặc giết sạch rồi.
"Khi ấy Tả thừa điều tra, Vương Đệ vẫn còn sống. Ngươi cũng nói Vương Đệ dạy dỗ Khương Sáp Kỳ thành người kế nhiệm. Lão giết gà dọa khỉ, cảnh cáo kẻ dưới là lẽ đương nhiên. Nhưng họ Khương không giống lão, ả tự phụ hơn Vương Đệ nhiều."
Nàng đã nói thế, Thừa Hoan tự hiểu quyết định này như ván đóng thuyền. Chẳng qua y cảm thấy có vẻ Trưởng công chúa rất hiểu Cửu Thiên Tuế!?
"Thật ra con người Cửu Thiên Tuế không phải lúc nào cũng điên cuồng."
Bùi Châu Hiền nhướng mày, khóe môi cong lên hời hợt: "Có ý gì?"
"Mấy năm trước Cửu Thiên Tuế mở học viện Mộc Lan cho nữ tử khắp thiên hạ. Quy mô khá lớn, tám tháng tuyển sinh một lần, không phân tầng lớp tuổi tác, phàm là nữ tử có chí cầu tiến đều được tham gia. Mới sáng nay thôi, Cửu Thiên Tuế vừa đưa ra ý kiến tổ chức kỳ thi dành cho nữ. Đám lão thần cổ hủ muốn phản đối lắm mà nhìn mặt ả xong thì im thin thít hết." Nói tới đó, Thừa Hoan không khỏi buồn cười.
Cẩm Y Vệ hoạt động độc lập song tai mắt cài cắm khắp nơi. Bọn họ kể lại sinh động lắm!
Bùi Châu Hiền vung vẩy quạt mỹ nhân. Không nghĩ tới Cửu Thiên Tuế còn có mặt nhân đạo thế.
"Công chúa." Tiểu Dinh Tử cuống quýt chạy vào. Nửa đường suýt nữa thì vấp vạt áo ngã lăn quay, may mà phanh kịp.
Hắn chỉnh lại mũ đầu bị lệnh, khom lưng thở hổn hển: "Tiểu thái giám ở điện Tán Tiên tới nói Bệ hạ mời ngài qua đó một chuyến."
"Bổn cung biết rồi. Lần sau không cần vội kẻo ngã ra đấy."
"Vâng ạ."
Từ sau hôm Bùi Châu Hiền hồi cung, Chuẩn Đức đế lại đóng cửa tu tập không màng thế sự. Bỗng dưng gọi nàng tới chắc hẳn có chuyện quan trọng.
"Vậy ta về trước." Thừa Hoan cũng đứng dậy.
"Ừ, đi đi."
Nàng để Ngọc Tuy tiễn y ra cửa, còn mình thì quay vào nội điện thay một bộ váy áo khác đồng thời vấn tóc lên. Bên ngoài, Tiểu Dinh Tử giục phu kiệu chuẩn bị nghi trượng. Tất bật một hồi, khoảng giữa giờ tỵ thì đoàn người dập dìu kéo nhau đến điện Tán Tiên.
*
*
Thái giám giữ chức tổng quản đại nội hiện giờ họ Uông. Tuổi tác ngoài 30, dáng dấp bình thường nhưng mặt mũi sáng sủa. Y nhận lệnh từ Cửu Thiên Tuế, đích thân ra cửa đón Trưởng công chúa.
Nghi trượng của Bùi Châu Hiền có thể sánh ngang với Hoàng hậu, liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Uông công công ôm phất trần trước ngực, đợi nàng vịn tay Tiểu Dinh Tử bước xuống lập tức tươi cười tiến lên.
"Nô tài ra mắt Trưởng công chúa."
"Miễn lễ."
Uông công công đảo mắt qua Tiểu Dinh Tử và Ngọc Đào, khéo léo thưa: "Công chúa có điều chưa biết, điện Tán Tiên không cho phép người lạ vào."
Đối phương cất công lựa lời, Bùi Châu Hiền cũng không định làm khó. Nàng dặn đám Ngọc Đào chờ ở ngoài sau đó đi theo Uông công công.
Mới đặt chân vào huyền quan, nàng đã ngửi thấy hương già la phảng phất. Càng đến gần thiên điện thì mùi càng nồng, xen lẫn vào đó là mùi nhang khói thoang thoảng.
Bố cục điện Tán Tiên khác với các cung điện cũ. Nơi đây chỉ có hai gian chính, ngăn cách bởi một đàn tế thờ tượng Thái Thượng Lão Quân. Hậu điện là nơi Cát thiên sĩ luyện tiên đan và linh dược, thuộc về cấm địa của điện Tán Tiên.
"Bệ hạ, Trưởng công chúa tới rồi."
Vốn tưởng Chuẩn Đức đế gọi mình đến vì chuyện quan trọng, nào ngờ Khương Sáp Kỳ cũng ở đây. Ả ngồi sau ngự án phê tấu chương, sổ con trên bàn xếp thành chồng cao ngang đầu. Trái lại, Chuẩn Đức đế nom nhàn hạ vô cùng.
"Ái Linh mau ngồi."
"Vâng." Nàng thu lại tầm mắt, thuận theo ông ngồi xuống bên trái nhuyễn tháp.
"Hoàng huynh tìm muội có việc gì sao?"
"Ừ, Kỳ khanh vừa đưa cho trẫm sổ con của Thái tử, là phương án mới nhằm lấp đầy quốc khố. Muội xem đi."
Ở đây không có người ngoài, Chuẩn Đức đế chẳng ngại nàng tham chính.
Trong sổ ghi vận động bạc từ thương nhân các vùng rồi chọn ra năm nhà cống hiến nhiều nhất. Năm nhà đó sẽ được trao cho quyền khai thác muối. Mối lợi lớn trước mắt kích thích phú hào đổ bạc, ngoài ra nếu tương lai gặp nạn muối lậu thì cứ tính lên đầu năm nhà này. Bọn họ không muốn ăn cơm tù, tự khắc sẽ kìm kẹp lẫn nhau, khống chế thị trường buôn bán.
Một mũi tên trúng ba con nhạn, là kế hay. Chẳng qua...
Bùi Châu Hiền gấp sổ lại, vừa ngẩng đầu liền chạm mắt Chuẩn Đức đế. Ông gầy gò, má hóp lại, quầng thâm đậm màu song ý thức chưa mê muội hoàn toàn.
"Huynh cũng biết Thái tử không có khả năng này?"
Chuẩn Đức đế sầu muộn, lúc nhìn sang Khương Sáp Kỳ đang lững thững lại đây mới được an ủi hơn chút.
"Chỗ này đã có thần, Bệ hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi." Nói rồi, ả sai Uông công công đưa Chuẩn Đức đế vào nội điện.
"Cửu Thiên Tuế trung thành làm bổn cung cảm động rơi nước mắt."
Khương Sáp Kỳ gõ lên sổ con trước mặt nàng: "Thay vì giận dỗi bản đốc, ngài nên hỏi là ai viết tấu chương này thì hơn."
"Ai giận dỗi ngươi?" Nàng trừng mắt.
"Thế công chúa muốn biết không đây?"
"Ngươi nói."
Đôi môi mỏng chậm rãi thả ra hai chữ 'Quý Mẫn' - người mà nàng chưa từng nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com