Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Độc ác

Thời gian ngủ trưa của Cửu Thiên Tuế kéo dài một canh giờ. Lúc tỉnh dậy sẽ ăn nhẹ món gì đó ngọt ngọt cho tỉnh táo, có tinh thần phê tấu sớ Tư Lễ Giám đưa tới.

Ban Họa đặt bát *chè đu đủ tiềm lên bàn trà. Dáng đi của nàng ta uyển chuyển như mèo, cầm quạt mỹ nhân phe phẩy bên người Khương Sáp Kỳ.

"Đốc công, nô tỳ bỏ thêm ít đá vào chè cho mát. Ngài thử xem."

Vị trí của Ban Họa ở phủ Thiên Tuế chỉ thấp hơn Hỉ Bảo một bậc, giống như chưởng sự cung nữ vậy, có tiếng nói hơn các nha hoàn khác.

Khương Sáp Kỳ xốc tay áo cầm bát, lấy thìa thử một ngụm. Tay nghề nấu nướng của Ban Họa rất khá. Hương vị thanh ngọt vừa đủ, bên trên phủ một lớp đá vụn mát lạnh. Ả uống rồi lại muốn nữa, chưa bao lâu đã thấy đáy bát.

Ban Họa quỳ một bên dâng khăn. Ả lau miệng xong mới hỏi: "Lúc nãy có ai tìm ta không?"

"Si Ám tới nhưng nô tỳ đã đuổi hắn đi rồi. Mấy nay đốc công bôn ba, khó khăn lắm mới được ngày nghỉ, hắn còn không biết điều."

Nàng ta luyên thuyên, thân thể mềm mại cũng sấn tới dựa vào người Khương Sáp Kỳ. Rõ ràng muốn quyến rũ ả nhưng không để ý sắc mặt đối phương sa sầm, đến lúc bị đẩy ra thì giật mình ngỡ ngàng.

"Đốc công..."

Thoạt nhìn ả hung ác như Tu La dọa Ban Họa nhảy dựng. Nàng ta quỳ dưới đất cẩn thận ngẫm lại những lời mình nói. Hình như không sai gì mà?

"Ngươi nghĩ bản thân là thứ gì mà dám tự quyết định thay bản đốc? Cút xuống lĩnh phạt đi."

Mặt mũi nàng ta trắng bệch. Đó giờ Ban Họa luôn tự mãn mình được sủng ái. Bây giờ mà đi Ngục đạo thì khác nào làm trò cười cho lũ con gái kia?

"Đốc công, nô tỳ sai rồi. Ngài niệm tình nô tỳ hầu hạ chu đáo tha cho nô tỳ lần này đi. Ngài đừng bắt nô tỳ đi Ngục đạo." Nàng ta khóc lóc, bò đến ôm chân ả.

Khương Sáp Kỳ nghe mà đau cả đầu, bực bội đẩy nàng ta ra.

"Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi."

Ban Họa vội vã bịt miệng. Nàng ta vẫn khóc nhưng không dám phát ra tiếng nữa, yên phận đi tìm Hỉ Bảo lĩnh phạt.

Người nọ vừa rời khỏi thì Si Ám nhấc rèm tiến vào: "Đốc công."

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Hồ Giác chết rồi. Là kẻ kia làm nhưng hắn lại bảo với Lư thị rằng Trưởng công chúa giết người. Lư thị đánh trống Đăng Văn, gào thét từ chiều đến giờ."

Khương Sáp Kỳ chau mày, theo thói quen vân vê chuỗi ngọc quý: "Cẩm Y Vệ đâu?"

"Tôn Thừa Hoan gán cho Lư thị tội miệt thị hoàng thất, bắt vào nhà lao rồi nhưng khó mà ngăn chặn miệng đời."

"Ta biết rồi, lui xuống đi."

Si Ám hướng ả ôm quyền rồi rời khỏi thư phòng. Bấy giờ người ngồi vắt vẻo trên xà nhà mới tung chân chạm đất. Trên tay Tú Anh vẫn còn cầm xâu kẹo hồ lô cắn dở.

"Đốc công có cần ta đi nghe ngóng không?"

Ả lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm: "Chút chuyện này mà nàng ấy còn không giải quyết được thì về Lam Yên lánh đời tiếp đi thôi."

*
*

Xe ngựa quý phái dừng trước cổng trụ sở Cẩm Y Vệ. Phu xe nhanh nhẹn lấy bục gỗ đặt ở cửa phía sau để Trưởng công chúa thuận tiện đi xuống.

Lần này ra ngoài, Bùi Châu Hiền cố ý phô trương nên dẫn theo khá nhiều thị vệ. Nàng ngẩng đầu nhìn biểu ngạch đề ba chữ Cẩm Y Vệ đầy khí phách, nhẩm tính đã bao năm rồi chưa quay lại đây.

"Công chúa, Kình Vũ đang đợi chúng ta." Nghệ Lâm nói nhỏ, kéo tâm trí lơ lửng trong hoài niệm của nàng trở về.

"Đi thôi."

Lâu vậy rồi, cứ ngỡ bản thân sẽ quên nhưng không. Ngóc ngách Bùi Châu Hiền đều thuộc nằm lòng, không cần cẩm vệ dẫn lối vẫn có thể đi thẳng một đường đến nhà lao.

Thừa Hoan đi vắng, mọi việc trong Cẩm Y Vệ giao cho Đô chỉ huy đồng tri Kình Vũ - người đang thẩm tra tất cả cẩm vệ gác đêm hôm qua. Hắn cho gọi bọn họ tụ tập phía trước buồng giam của Lư thị, chưa răn đe được mấy câu thì Bùi Châu Hiền đến.

"Trưởng công chúa."

"Thế nào rồi?" Nàng lạnh mặt đánh giá xung quanh.

"Thưa công chúa, không ai có vết sẹo giống hắc y nhân đêm qua. Nhưng người ngoài không thể biết rõ địa hình nhà lao để ra tay nên chắc chắn trong Cẩm Y Vệ có nội gián."

Tối qua cấp dưới của Kình Vũ giao đấu với kẻ kia. Võ công bọn họ ngang ngửa, cuối cùng để kẻ kia nhân lúc náo loạn chạy mất.

"Đang yên đang lành, nhà lao cháy được mới lạ. Cẩm Y Vệ chỉ chứa chấp người trung tâm, nếu đã hai lòng thì không cần sống nữa."

Mấy năm nay Cẩm Y Vệ tuyển thêm người mới, đương nhiên những cẩm vệ trẻ tuổi ở đây chưa từng chứng kiến cảnh Trưởng công chúa hạ lệnh diệt toàn bộ Dương gia. Trong suy nghĩ của bọn họ, Bùi Châu Hiền là hoa quý trong nhà kính được nuông chiều lớn lên, yếu ớt mềm mại. Cho nên giây phút nàng quét ánh mắt sắc bén khắp phòng, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra sát khí nặng nề sau lưng nàng.

"Còn ngươi..." Bùi Châu Hiền bước đến bên ngoài song gỗ, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Lư thị: "Bị người ta lợi dụng còn không biết."

Đầu tóc Lư thị rối tinh rối mù, nào còn dáng vẻ yêu kiều của di nương nhà quan. Nàng ta xông tới, vươn tay ra ngoài muốn túm lấy Bùi Châu Hiền nhưng bị Nghệ Lâm đánh rụt về.

"Vô lễ!"

"Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nói ai là kẻ truyền tin, bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng, cũng không truy cứu tội trạng của Hồ Giác. Ngược lại, ngươi cứ ở đây chịu chết, chờ xác của hắn bị treo lên bêu rếu ngoài cổng thành đi."

Đôi con ngươi giăng đầy tơ máu trợn trừng, mồm miệng Lư thị mấp máy. Chân tay nàng ta run lẩy bẩy, nghiến răng vùng vẫy: "Ngươi! Đồ đàn bà độc ác. Ta có làm ma cũng không tha cho ngươi!"

"Ồ." Nàng quay sang Kình Vũ, thản nhiên nói: "Lâu lắm rồi không dùng *nhị long thổ tu nhỉ, để Lư cô nương thử đi."

(*) Nhị long thổ tu - nôn ra râu rồng: một hình phạt thời xưa.

Nàng vừa dứt lời, vài cẩm vệ trẻ tuổi đã không chịu được kinh hoàng hít vào một ngụm khí lạnh.

Lư thị run rẩy: "Đó, đó là gì?"

"Bỏ đói ngươi, sau đó cho ngươi ăn hai bát mì nửa sống rồi treo ngược ngươi lên. Đợi ngươi ngạt thở, mặt mày tím tái, mì sẽ tuôn ra từ mũi nên mới có tên gọi nhị long thổ tu." Nghệ Lâm ân cần giải thích.

Di nương chốn hậu viện như Lư thị nào đã nghe qua những thứ kinh khủng thế. Nàng ta ngã ngồi ra đất, mặt cắt không còn giọt máu.

"Ta, ta... nếu ta khai..."

Keeng!

Lưỡi kiếm nhanh như chớp đánh bay kim châm bắn tới chỗ Lư thị. Nghệ Lâm quát lên: "Bắt lấy hắn."

Cẩm Y Vệ phản ứng cực nhanh, lao đến vây lấy nội gián. Bùi Châu Hiền đứng sau lưng Nghệ Lâm quan sát, nói với Kình Vũ: "Bắt sống hắn cho bổn cung."

"Vâng, công chúa." Dứt lời, hắn cũng lao vào vòng vây.

*
*

Phủ Thiên Tuế

Lúc ấy Khương Sáp Kỳ đang ngâm mình trong bồn tắm, hưởng thụ rượu thơm, đồ ăn ngon. Tú Anh xông vào không chút ngại ngần, đuổi hết đám nô tỳ đang giúp ả xoa bóp vai ra ngoài.

Cửu Thiên Tuế hơi mất hứng, thái độ rất chi là ghét bỏ: "Lại sao nữa?"

"Trưởng công chúa gióng trống khua chiêng đến Vệ sở, bắt được nội gián rồi. Nhưng mà..."

Ả lười biếng hé mí mắt: "Gì hử?"

"Trưởng công chúa không minh oan gì hết."

===

(*) Chè đu đủ tiềm: Món chè ngọt thanh rất mát, giải độc, nhuận trường và tốt cho da này được nhiều phụ nữ rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com