Chương 17: Dỗ dành
Đề lấy được ít tin tức râu ria trong quá khứ của Cửu Thiên Tuế, Thừa Hoan đánh đổi không ít công sức và nhân mạch. Y từ An Sơn về kinh đô, trên đường nhận được tin Vệ sở có nội gián liền phi ngựa bất chấp ngày đêm.
Thời điểm Thừa Hoan tới Thanh Thần cung còn chưa kịp thay trang phục, vẫn nguyên dáng vẻ gió sương đạm mạc khiến người ta khâm phục.
"Công chúa."
"Vất vả cho ngươi."
Đó giờ Bùi Châu Hiền đối xử với người mình rất tốt. Những tâm phúc như Tôn ma ma, Nghệ Lâm và Thừa Hoan, nàng coi họ chẳng khác nào ruột thịt.
"Đúng lúc Ngọc Tuy vừa nướng xong mẻ *bánh lừa cuộn. Ngươi ăn mấy miếng đi."
Nghệ Lâm đang yên vị ở bên kia nhuyễn tháp liền bĩu môi: "Công chúa nhớ Thừa Hoan tỷ thích ăn gì, thế còn ta thì sao?"
"Bổn cung còn để em thiếu phần chắc?" Nàng chỉ vào hộp điểm tâm trên tay Ngọc Đào: "Bánh phù dung* cũng làm xong rồi."
Lúc này Nghệ Lâm mới hài lòng. Ở ngoài nàng ấy được đám cung nữ, thái giám kính trọng gọi hai tiếng 'cô cô' nhưng tính tình bao năm rồi vẫn vậy, y hệt đứa trẻ thôi.
Nghỉ ngơi một khắc, Thừa Hoan lập tức lấy lại tinh thần. Ngọc Đào và Ngọc Tuy cũng lui ra tiền sảnh, noãn các nháy mắt im lặng như tờ.
"Kình Vũ đã báo cho ta toàn bộ sự việc ở nhà lao hôm đó. Lần sau công chúa đừng liều lĩnh thế, tự mình đến Vệ sở." Thừa Hoan vừa mở lời liền nhắc ngay.
"Bổn cung đang muốn thử xem ai là kẻ đứng sau bức màn thôi."
Hôm ấy Bùi Châu Hiền khua chiêng gióng trống đến Vệ sở nhằm thu hút sự chú ý. Vệ sở canh gác nghiêm ngặt sẽ không tự nhiên bốc cháy, trùng hợp vậy chỉ có khả năng bị nội gián chà trộn.
Thời gian từ lúc Hồ Giác chết tới lúc dập lửa không dài, sát thủ thì bị Kình Vũ giữ chân, muốn rút lui an toàn chỉ còn cách thu hút chú ý và giữ nguyên hiện trường. Thế nên nàng mới đến, thử xem nếu mình khích tướng Lư thị khai ra liệu nội gián có túng quá làm liều không.
Quả nhiên, cá cắn câu rồi!
"Lư thị khai ra kẻ đến báo tin cho nàng ta là một gã sai vặt. Họa sư đã vẽ lại dung mạo kẻ đó theo lời Lư thị, nhưng để tìm ra sẽ mất chút thời gian."
"Lâu mấy cũng phải tra, đặc biệt là sát thủ. Chúng ta có điểm nhận dạng của hắn rồi."
Nàng không tin bọn họ hành động kín kẽ tới mức giấu được cả quỷ thần.
"Còn nữa, ta đã rà soát lại khoảng thời gian Cửu Thiên Tuế nhập cung đến nay. Trước khi Vương Đệ chết, ông ta rất thưởng thức một thái giám tên là Hắc Liên Nhi. Tất cả những người biết chuyện năm ấy đều chết cả, chỉ riêng Hắc Liên Nhi mất tích."
Bùi Châu Hiền nhận lấy cuốn sổ ghi chép ngả vàng. Từ màu sắc có thể thấy vật này đã cũ, nét mực cũng mờ nhạt, nhiều chỗ còn bị nhòe rất khó nhìn.
"Lần trước ta dạo quanh kinh thành một vòng, nghe đồn có một nơi cách Khưu đô vài chục dặm, thái giám về già được rời cung thường tụ lại sống ở đó." Nghệ Lâm sốt sắng, đôi mày thanh tú chau lại cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
"Là khu vực phía nam Dao Lương."
Nàng coi như không thấy vẻ chần chừ của Thừa Hoan, kiên nhẫn chờ y nói tiếp.
Tính nàng nói một là một, y đành thở dài thườn thượt, tiếp lời: "Muốn đến đó phải đi qua núi Hách. Mấy năm nay thổ phỉ ở đấy hoành hành hung hãn. Triều đình điều người đi bình loạn nhiều lần đều thua trận trở về."
"Khương Sáp Kỳ để yên à?"
Bùi Châu Hiền không nghĩ mình nói sai chỗ nào, lẳng lặng nhìn Nghệ Lâm và Thừa Hoan để lộ biểu tình sửng sốt.
Ngây người mất vài giây y mới đáp: "Việc bình định do Bệ hạ giao cho Thái tử nên Cửu Thiên Tuế cũng kệ. Văn Trung hầu sợ xấu mặt, mãi không giải quyết được cũng nhất quyết giữ khư khư."
"Hồ đồ!"
Một đám lão thần cậy già lên mặt. Ăn lương bổng triều đình nhưng chẳng làm gì ra hồn, bảo sao bị Tư Lễ Giám và Nội Hành xưởng trèo lên đầu lên cổ.
"Ngươi bố trí đi, bổn cung sẽ đến Dao Lương một chuyến. Cẩm Y Vệ nhận trọng trách dẹp loạn thổ phỉ." Thuận tiện tìm yêm nhân tên Hắc Liên Nhi kia.
*
*
Chập choạng tối, Trưởng công chúa tự dưng nổi hứng đi dạo ngự hoa viên.
Hậu cung từ lâu chỉ còn là cái tên. Chuẩn Đức đế chạy theo đạo trường sinh, hiếm hoi lắm mới rời bước khỏi điện Tán Tiên song cũng vì tế bái tổ tiên chứ không phải triệu hạnh phi tần. Ba ngàn giai lệ nơi cung cấm lẻ loi cô quạnh, khó tránh nảy sinh tâm ma.
Phía đông ngự hoa viên có một hồ nước rất đẹp, gọi là Bích Thủy. Lúc nhỏ Bùi Châu Hiền thường chạy ra đó chơi. Hôm nay quay lại, ai ngờ gặp được cảnh sắc kiều diễm khôn xiết.
Phi tầm trẻ tuổi cùng thị vệ trốn sau bụi cây hành sự. Tóc tai lộn xộn, váy áo xộc xệch tuột xuống tận eo lộ ra lưng trần. Nàng mà đến muộn chút nữa e rằng yếm lụa cũng lột luôn rồi.
"Bắt đôi gian phu dâm phụ này lại." Tôn ma ma sa sầm mặt.
Hiếm lắm Trưởng công chúa mới có hứng ngắm cảnh, đang yên đang lành bị bọn họ phá hỏng hết.
"Khoan đã."
Hai tiểu thái giám lập tức dừng lại.
Bùi Châu Hiền chạm khẽ chiếc vòng phỉ thúy Tử La Lan treo trên cổ tay, ngữ khí hòa nhã: "Ngươi là người cung nào? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tựa hồ vớ được cọng dây cứu mạng, phi tần nọ khóc lóc nói: "Thần thiếp ở Vạn Hạnh cung, thụ phong tứ phẩm Tài nhân, năm nay 20 tuổi."
Còn trẻ như vậy đã phải sống đời góa phụ, nàng dám chắc không chỉ có mình nàng ta cắm sừng Hoàng đế.
"Nam ba mươi, nữ hai mươi trượng, kéo xuống đi."
Trưởng công chúa xử thế là nhẹ tay lắm rồi. Huống hồ Nghệ Lâm hiểu ý nàng. Chỉ cần bọn họ qua được ải này, nàng sẽ để phi tần đó xuất cung. Về phần thị vệ hẳn bị cách chức tốt hơn cái chết nhiều.
"Công chúa nhân từ thật đấy."
Cái giọng điệu cợt nhả chết tiệt này!
Bùi Châu Hiền lững thững quay người lại, hời hợt liếc ả: "Trùng hợp thật, đi đâu cũng gặp Cửu Thiên Tuế."
Thực ra nội tâm nàng đang gào thét: Nhà ngươi còn bám dai hơn keo dính chuột. Mau tránh xa bổn cung ra!!
Hôm nay Khương Sáp Kỳ mặc thường phục màu trăng non. Quần áo sáng sủa là vậy vẫn không thể át đi vẻ tà mị lắng đọng trong con ngươi đen láy. Sự tương phản giữa khí chất và phục trang tạo thành xoáy nước tử thần hút lấy chú ý của đối phương.
Ả học đòi phong nhã, cầm một chiếc quạt gỗ trầm hương xoè trước ngực.
"Hôm qua công chúa ngủ ngon quá, bản đốc không nỡ gọi ngài dậy."
Kiểu nói chuyện nước đôi lập lờ gì đây? Ả có thấy Nghệ Lâm sắp rút kiếm đâm mình không mà cứ xông lên thế?
"Cửu Thiên Tuế có lời thì nói rõ, đừng khiến Trưởng công chúa bị hiểu lầm." Nghệ Lâm lạnh lùng lên tiếng.
"Ồ, thật sự hiểu lầm ư?"
Ả dùng quạt che miệng cười. Những người khác đứng sau không để ý nhưng Bùi Châu Hiền thì biết, khẩu hình miệng Khương Sáp Kỳ trước lúc đó là A Châu.
"Các ngươi lùi lại, ra xa đằng kia kìa." Nàng hạ lệnh.
"Công chúa..."
"Nghe bổn cung."
Nghệ Lâm hậm hực, lườm ả một cái rõ sắc mới chịu rời đi. Song, Khương Sáp Kỳ chỉ thấy nàng ấy giống con khỉ nhỏ, phồng mang trợn má rất thú vị.
Đám người phá đám bị dẹp rồi, Cửu Thiên Tuế vui vẻ hẳn. Ả thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trong nháy mắt, đầu quạt như vô tình quẹt qua đúng vị trí vết tích chưa phai mờ.
"A Châu đừng giận. Bản đốc định ở lại với nàng nhưng giữa chừng có việc cần giải quyết."
Trưởng công chúa muốn phun máu gà rồi. Ai, là kẻ điên nào chỉ ma đầu họ Khương dỗ dành nàng như thế?
===
(*) Bánh lừa cuộn: làm từ mì gạo đại hoàng, mì đậu tương, đường trắng, dầu mè, hoa quế, hạt dưa... Lớp ngoài được bao phủ bởi một lớp bột mì có màu vàng óng, bên trong có nhân đậu ngọt dịu.
(*) Bánh phù dung: Bánh hoa Phù Dung có nguồn gốc từ Trung Hoa với cách tạo hình bắt, vỏ bánh ngàn lớp thì giòn xốp hòa quyện cùng phần nhân béo ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com