Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đừng sợ, ta tới rồi

Lần này rời cung mang theo 60 cẩm vệ. Ra khỏi địa phận Khưu đô, Thừa Hoan liền chia quân làm hai nhánh, một nhóm hộ tống Trưởng công chúa, nhóm còn lại tức tốc đến núi Hách thám thính tình hình thổ phỉ.

Sáng sớm nay tin tức về tới, từ những dòng đầu tiên thôi đã khiến Thừa Hoan nhíu chặt lông mày làm Nghệ Lâm đứng hóng hớt không khỏi tò mò. Phải biết bình thường y hòa nhã có tiếng, để y bày ra vẻ mặt này chắc chắn là chuyện lớn.

"Thư viết gì thế tỷ?"

"Dựa vào vóc dáng, nghi ngờ thổ phỉ không phải người triều ta."

"Chẳng lẽ lại là Lâu Lan?"

Thừa Hoan lắc đầu, vo viên mảnh giấy trong tay: "Hãn quốc."

Nghệ Lâm nhất thời trầm mặc. Nhiều năm nay Lâu Lan dựa dẫm vào Đại Khưu gần như quy thuận. Hãn quốc thì khác! Bọn họ là tộc man di phương Bắc, vóc dáng cao lớn, hung hãn cực kỳ. Thời gian đầu Sùng Hưng đế lên ngôi, cùng Lâu Lan trường kỳ chiến đấu mới đẩy được Hãn quốc về đất cũ, đổi lấy yên bình cho hai nước.

Gần một thế kỷ trôi qua, cứ tưởng nội bộ Hãn quốc lục đục sẽ khiến sức mạnh của chúng suy yếu. Nào ngờ những năm rối ren cuối thời Sùng Hưng lại tạo cơ hội cho một nhánh lọt vào quốc thổ Đại Khưu.

"Chúng ta phải báo cho công chúa trước."

Chẳng trách Thừa Hoan cứ thắc mắc làm sao mà quân triều đình năm lần bảy lượt không diệt được thổ phỉ. Hoá ra đối phương vốn thiện chiến, ở núi Hách lâu nên có thêm ưu thế thấu hiểu địa hình. Trấn phủ ty chiêu nạp toàn con ông cháu cha dưới trướng Thái tử đánh thắng mới lạ!

*

"Nương tử đâu?"

"Nương tử đang tắm. Tối qua nương tử bị bóng đè, thân thể không thoái mái."

"Tật nhận giường sửa lâu rồi cơ mà. Đang yên lành sao lại bị bóng đè nhỉ?" Nghệ Lâm lẩm bẩm, đẩy cửa muốn tự mình kiểm tra.

Thân phận nàng ấy đặc biệt, là người gần gũi với Trưởng công chúa nhất nên Ngọc Đào cũng không cản.

Nghệ Lâm vừa bước qua ngạch cửa thì bóng dáng thướt tha xuất hiện. Tinh thần Bùi Châu Hiền uể oải có thể nhìn ra bằng mắt thường chứng tỏ Ngọc Đào nói thật. Song, mỹ nhân dù bạc nhược thế nào vẫn là mỹ nhân.

"Tối nay em tới thay Ngọc Đào đi."

Đỡ nàng ngồi xuống ghế, Nghệ Lâm quan tâm hỏi: "Lâu vậy rồi, chứng nhận giường của ngài lại tái phát à?"

"Ta không biết nữa."

Lúc nãy nàng cởi đồ thì phát hiện trước ngực mình phủ vài vết hồng nhạt giống muỗi đốt nhưng chẳng ngứa chút nào. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảm xúc trong lòng liền rối thành một mớ. Cửu Thiên Tuế xuất quỷ nhập thần, không phải nàng chưa nghĩ đến. Chẳng qua nàng thấy điều đó quá vô lý vì bận bịu như ả làm gì có thời gian chạy tới đây.

"Được rồi, tối nay ta sẽ ở với nương tử. Giờ thì có chuyện quan trọng hơn cần nói với ngài trước khi chúng ta khởi hành."

"Em nói đi."

"Cẩm vệ đưa tin về, nghi ngờ thổ phỉ là người Hãn quốc."

Quả nhiên, sắc mặt Bùi Châu Hiền ngưng trọng hẳn. Mây mù che phủ bị cuốn phăng trong chốc lát, trả lại cho đôi con ngươi sự minh mẫn khác thường.

Trên lầu ba, Cửu Thiên Tuế cũng vừa mới xác nhận thông tin từ Ám bộ.

"Nếu thế thì 60 cẩm vệ Trưởng công chúa mang đi lần này khó có khả năng toàn mạng rút lui." Tú Anh hờ hững nói.

Nhị thập thuẫn không phản đối.

Cẩm Y Vệ mạnh về bày trận, đánh phối hợp. Một khi tách ra sức mạnh sẽ giảm sút đáng kể. Đối đầu với hơn 200 thổ phỉ chỉ với 60 người đúng là bài toán khó cho Trưởng công chúa.

"Đốc công muốn thế nào? Có cần chúng ta bảo vệ sát sao bảo bối trong lòng ngài không?"

Khương Sáp Kỳ nheo mắt. Thoạt nhìn ả đầy toan tính nhưng thực chất đang cân nhắc cụm 'bảo bối trong lòng' Tú Anh vừa nói. Ừ, nghe cũng êm tai đấy!

"Đốc công."

Ả xua tay: "Lo cái gì, ta giao Cốt tiêu cho Quý Mẫn rồi."

Tú Anh và Nhị thập thuẫn đơ mặt. Nghiêm túc xem nào, ai mới là người lo hả? Ngay cả Cốt tiêu cũng ném cho Nhị công chúa, Cửu Thiên Tuế còn mặt dày bảo chỉ 'hứng thú' thôi à?

*
*

Bảy ngày sau, đoàn người Trưởng công chúa hành quân không ngừng nghỉ cuối cùng cũng tới Lĩnh Nam - nơi tiếp giáp với núi Hách.

Dân chúng ở đây sống xa thiên tử. Trời cao Hoàng đế xa, phép vua còn thua lệ làng chính là cụm dùng để miêu tả Lĩnh Nam.

Quý Mẫn và Bùi Châu Hiền đứng trước hiên quan sát cẩm vệ xếp hàng theo hướng dẫn của chưởng quầy, không dưới hai lần phát hiện ánh mắt kỳ quái của ông ta hướng về chỗ mình.

"Cô cô, con thấy bầu không khí nơi này cứ là lạ."

"Ta cũng vậy." Nàng đáp bằng giọng rất nhỏ.

Từ lúc vào thành đến giờ, các nàng đi tới đâu cũng cảm nhận được sự lấm lét xung quanh. Không sai! Hệt như đàn cừu lạc vào ổ sói, giữa hàng trăm hàm răng nhọn, chỉ đợi bọn họ sơ xảy lập tức lao vào cắn xé.

"Để ý đồ ăn thức uống, tối nay chúng ta cầm chừng bằng lương khô."

Nghệ Lâm và Thừa Hoan nhận lệnh, dùng mắt ra hiệu cho nhau chia ra hành động. Có điều ngàn phòng vạn phòng cũng khó đấu lại lòng tiểu nhân.

Nửa đêm, khi tất cả các vì tinh tú đã rút khỏi bầu trời, cổng thành nặng trịch chậm rì rì mở ra. Đuốc cháy, tiếng vó ngựa rầm rập đạp lên nền đất bằng, xông thẳng vào thành cướp bóc.

"Chính là nhà trọ kia, xông lên cho ta."

Nam nhân ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đám thổ phỉ râu ria xồm xoàm, phát âm không quá chuẩn nhưng vẫn nghe hiểu.

Động tĩnh lớn thế làm sao có chuyện Bùi Châu Hiền để yên, huống chi mục tiêu của chúng còn là mười mấy rương vàng bạc châu báu nàng mang theo.

Tiếng đao kiếm va chạm liên hồi. Bùi Châu Hiền đứng trên tầng nhìn xuống, bàn tay ngọc ngà siết chặt thành gỗ.

"Nghệ Lâm, em xuống giúp Thừa Hoan đi."

"Không được! Chỗ của ngài và nhị cô nương phải có người bảo vệ."

"Còn Ngọc Đào mà, với lại ta cũng có vật phòng thân. Em mau đi đi, nhóm của Thừa Hoan đuối rồi."

Theo kế hoạch, sáng sớm mai hai nhánh quân sẽ hội họp tại cổng thành. Ai ngờ được cả một thành mấy trăm người lại quy thuận thổ phỉ dễ dàng thế. Chân trước nàng vào thành, chân sau đã bị người bán đứng.

"Ha! Ta còn tưởng hắn nói đùa, thì ra thật sự có hai mỹ nhân ở đây."

Gã man di cười dâm tà, cặp mắt trố dính lên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Bùi Châu Hiền. Tâm tư bẩn thỉu lộ rõ dưới ánh trăng.

Hắn liếm răng cấm, quát to: "Giết hết, bắt nữ tử đó về làm áp trại phu nhân cho ta."

Thái dương Nghệ Lâm hiện gân xanh. Nàng ấy rút kiếm, nhảy xuống từ tầng hai, đạp gió chém về phía tên cầm đầu. Nhưng sức lực nam nữ chênh lệch, dù Nghệ Lâm có là cao thủ cũng bất ngờ trước cái vung chùy của hắn.

"Nghệ Lâm!"

Thừa Hoan tung người đỡ lấy eo nàng ấy. Hai người mất đà lùi lại.

"Đừng liều mạng."

Cổ tay Nghệ Lâm tê rần, dù tức giận thì nàng ấy vẫn phải thừa nhận: "Hắn mạnh hơn ta tưởng."

Bao năm tung hoành, thời khắc này Nghệ Lâm mới hiểu rõ cái gì gọi là thể lực trời phú. Thổ phỉ hung mãnh, đội hộ giá chỉ với 30 người sớm muộn cũng không trụ nổi.

"Cẩm Y Vệ nghe lệnh, bày trận."

Dưới tầng giằng co kịch liệt. Trên lầu, thần kinh Bùi Châu Hiền cũng căng ra theo từng giây. Mỗi một lần cẩm vệ ngã xuống, máu đỏ vung lên là một lần trái tim nàng thắt lại.

Quý Mẫn không phải đứa ngốc. Tình hình lúc này ai cũng nhìn ra được, cho dù nhánh quân còn lại có tiếp viện kịp cũng khó lòng xoay chuyển. Chỉ còn cách đó thôi...

Nhân lúc Bùi Châu Hiền chú ý sang chỗ khác, Quý Mẫn lấy Cốt tiêu giấu trong ngực áo ra, kề lên môi thổi một hơi dài. Cứ tưởng âm vang sẽ thanh thúy như tiếng phượng hoàng niết bàn trùng sinh, tiếc rằng hồi đáp hy vọng của Quý Mẫn lại là tĩnh lặng chết chóc.

Sảnh Lan tái mặt: "Cô nương, có phải nó hỏng rồi không?"

Quý Mẫn cố giữ bản thân bình tĩnh.

"Không thể nào." Nói rồi, nàng ấy liên tiếp thổi vào ống sáo.

Tựa như cái chớp mắt, khung cảnh dưới đường đột nhiên thay đổi.

Từ trên mái nhà, ngọn cây, loé lên tia sáng cùng với tiếng xích sắt đanh tai xé toạc màn đêm. Vật thể giống như chiếc mũ vành với thiết kế gắn lưỡi dao xoay quanh vành mũ đồng loạt tung ra. Hai mươi chiếc! Thứ đó lướt đến đâu, tiếng kêu rống giảm đi đến đấy. Đám thổ phỉ trợn mắt ôm cái cổ đỏ lè túa máu của mình ngã quỵ.

Đáng sợ hơn cả, khi chiếc mũ ụp xuống đầu kẻ xấu số nào đó, các lưỡi dao bên ngoài liền rút ngược vào trong. Lần nữa rời đi, đầu và thân đã mỗi nơi một nẻo.

Bóng đen nhảy xuống từ mái nhà, đem bàn tay nóng rực che đi tầm mắt Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ tựa cằm lên đầu nàng, bờ môi mỏng thủ thỉ bên tai đầy tình tứ: "Đừng sợ, ta tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com