Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thay đồ cho nàng

Điện Cần Chính nằm chính giữa Ly cung, phía sau điện Thái Hòa, là trung tâm quyền lực của hoàng thành.

Chuẩn Đức đế vừa ngã bệnh, tin tức Trưởng công chúa mất tích liền trào ra như sóng không giữ kín được nữa. Phe thanh liêm rục rịch đẩy Thái tử lên đầu chiến tuyến, muốn hắn chứng tỏ bản lĩnh, cho họ thấy vị quân chủ tương lai họ đang ủng hộ là người xứng đáng.

"Kỳ thi sắp tới cho nữ tử cả nước, văn thao võ luyện không thiếu cái nào. Bản đốc đã cho người soạn sẵn hạng mục thi, Thái tử và các đại nhân xem đi."

Đúng là Cửu Thiên Tuế đã đồng ý với Trưởng công chúa thu tay, để Thái tử tự mình chấp chính nhưng với điều kiện Bùi Châu Hiền trở về cùng ả. Hiện tại nửa cái bóng của nàng còn chưa thấy, làm sao Khương Sáp Kỳ nhường quyền được.

Từ lâu Bùi Yến đã căm thù Khương Sáp Kỳ chuyên quyền lớn lối. Có điều kỳ thi lần này chưa chắc không giúp được hắn. Nếu hắn đứng ra thực hiện, hắn sẽ nhận được thêm sự ủng hộ từ bá tánh. Ban cho nữ tử vài chức quan nhỏ, khăn quàng mũ phượng gì đó rất đơn giản thôi, thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ.

"Thái tử nhìn bản đốc vậy là ý gì? Ngươi muốn đứng ra thực hiện à?"

"Đúng thế."

Tâm tư của Thái tử quả là sáng như gương!

Ả cười khẩy, lần chuỗi hạt châu theo thói quen. Mười mấy viên ngọc thượng đẳng va vào nhau vang lên từng tiếng thanh thúy.

"Tiếc thật đấy! Bản đốc lại chọn được người rồi." Dứt lời, Khương Sáp Kỳ xoay người đổi sang tư thế ngồi khác cho thoải mái.

Tiểu thái giám cúi đầu cười trộm, nhanh chóng ra hiệu cho bên ngoài mời Nhị công chúa vào.

Thời khắc Quý Mẫn đặt chân qua bậu cửa điện Cần Chính, ả bắt được tia hoảng hốt trên mặt Bùi Yến. Quần thần cũng ném cho Khương Sáp Kỳ ánh mắt thăm dò, tự hỏi chẳng hay ả yêm nhân này lại bày trò gì.

"Thái tử là nam nhân, thiết nghĩ không thể hiểu nữ tử thiên hạ bằng Nhị công chúa đâu. Cho nên, bản đốc quyết định giao kỳ thi lần này cho Quý Mẫn công chúa tổ chức."

Chưa ai nghĩ đến Nhị công chúa ngày thường chỉ quanh quẩn trong Tụng Nghi cung, vốn dĩ cũng không được sủng ái lắm bỗng nhiên lại nhảy ra giữa đường. Mà dáng vẻ điềm tĩnh, thong dong của nàng ấy khiến bọn họ vô thức liên tưởng đến một người, chính là Trấn Quốc Trưởng công chúa thời trẻ.

Ở ngôi cao, Khương Sáp Kỳ lẳng lặng quan sát biểu tình đặc sắc của phe cánh Thái tử, thích thú không thôi.

"Quyết vậy đi. Bản đốc còn bận việc, các ngươi muốn nói gì thì tự bàn với nhau. Bản đốc về đây."

Sau khi ném cho đảng Thái tử củ khoai nóng bỏng tay, Cửu Thiên Tuế ung dung rời đi. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ả muốn xem huynh muội Bùi gia đấu đá được tới mức nào!

*
*

Đương lúc giao mùa, trời mưa dầm dề. Nhiều năm nay Trưởng công chúa ở Lam Yên, lâu lắm rồi mới lại bôn ba đường dài như thế. Mấy ngày từ Dao Lương về Thịnh Kinh nàng mắc cảm mạo liên miên, thành ra chậm hơn dự tính ban đầu non nửa tháng.

Gần đến cổng thành, ba người tách ra. Thừa Hoan dẫn cẩm vệ cải trang lái buôn đi đường vòng còn Nghệ Lâm và Bùi Châu Hiền thì ngồi xe ngựa vào thành.

Xe ngựa thoạt nhìn cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã có dấu hiệu bong tróc. Vì vậy khi mã phu dừng lại trước cửa phủ Thiên Tuế thì thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Dân chúng không ai dám đứng đây chỉ trỏ nhưng nán lại nhìn chốc lát rồi đi kể cũng kiếm được bộn tiền.

Tin đồn liên quan đến Cửu Thiên Tuế bay rợp trời Khưu đô. Nghe nói trong phủ Thiên Tuế nuôi rất nhiều thiếu nam mỹ nữ phục vụ 'nhu cầu' cho ả. Người nào người nấy môi hồng răng trắng, mặt đẹp như hoa. Thế nên, hai cô gái vừa bước xuống chắc hẳn là 'nữ sủng' mới mà Cửu Thiên Tuế tìm về mua vui.

Cả Bùi Châu Hiền và Nghệ Lâm đều đội mũ che mặt, may mắn tránh được làn sóng soi mói. Hai nàng một trước một sau tiến lên gõ cửa.

Bấy giờ Bùi Châu Hiền mới phát hiện, chỉ mới cánh cửa thôi mà đã làm từ gỗ bách, không biết bên trong khối kiến trúc này còn chứa đựng những bất ngờ gì.

Chưa đầy một chung trà sau, cửa mở ra. Người nọ mặc trang phục dành cho hoạn quan, khuôn mặt trắng trẻo tươi cười. Có điều cái híp mắt giữa chừng khiến Bùi Châu Hiền phải đề phòng.

"Cuối cùng nương tử cũng tới. Đốc công đã dặn nô tài tiếp đãi nương tử và cô nương thật tốt." Hỉ Bảo liến thoắng.

Thấy hắn đưa tay làm động tác mời, nàng nhấc gót thong dong. Trên đường bị cuốn hút bởi cách trạm trổ tinh tế, mang đầy tính nghệ thuật nơi đây.

"Ngươi tên là gì?" Nàng hỏi.

"Nương tử cứ gọi nô tài là Hỉ Bảo."

Đến cuối hành lang, hắn lại chỉ sang ngã rẽ khác: "Nô tài đưa ngài đến Đông Tước viện, nơi ở riêng của đốc công."

Đông Tước viện xây dựng hoàn toàn từ gỗ trinh nam. Loại gỗ này quý hiếm vì nó có màu vàng óng sau khi đánh bóng. Năm ấy, Chuẩn Đức đế đã đích thân phê duyệt dùng gỗ trinh nam dựng phủ đệ riêng cho sủng thần của mình.

Đến nơi, Hỉ Bảo đẩy cửa rồi lùi lại hai bước hết sức quy củ: "Mời nương tử."

"Cảm ơn."

Trong phòng vương vấn mùi thơm nhẹ nhàng mang đến cảm giác bồng bềnh, trái ngược hẳn với những bức *Quỷ thú đồ treo đầy tường. Sự đối lập tạo nên không gian kỳ quặc, gợi mở trí tò mò quái lạ.

"Thẩm mỹ của Cửu Thiên Tuế đặc biệt thật đấy." Nghệ Lâm chậc lưỡi.

"Kệ ả đi."

Bôn ba nửa ngày làm toàn thân Bùi Châu Hiền rệu rã. Nàng ngồi xuống ghế quý phi, tháo giày, thả lỏng người nghỉ ngơi. Thấy vậy, Nghệ Lâm cũng tựa vào nhuyễn tháp, khép mắt dưỡng thần.

Nửa canh giờ sau, cửa phòng bị đẩy ra khẽ khàng. Trên người Khương Sáp Kỳ vẫn là quan phục màu đỏ thẫm. Nghe Hỉ Bảo nói nàng tới, ả còn chưa cả thay đồ đã chạy về đây.

"Đưa người ra ngoài đi."

Lúc này noãn các chỉ có chủ tớ Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ và Tú Anh. Ả nói với ai được nữa! Tú Anh mắng thầm Khương Sáp Kỳ trong đầu nhưng vẫn tận chức trách điểm huyệt ngủ của Nghệ Lâm đang lơ mơ tỉnh giấc, vác người ra khỏi phòng.

Giờ thì Cửu Thiên Tuế hài lòng rồi. Ả đặt đôi giày vải của Bùi Châu Hiền sang một bên, ngồi xuống bục gỗ. Khoảng cách hiện tại hết sức vừa vặn để Khương Sáp Kỳ hôn nàng, nhưng ả không vội.

Xem chừng Trưởng công chúa mệt lắm nên ngủ rất sâu. Ả vuốt má nàng, chuỗi ngọc lạnh lẽo vô tình chạm vào làn da mịn màng cũng chỉ khiến nàng hơi chau mày chứ không tỉnh giấc.

"Ta nên nghĩ nàng tin tưởng ta nên không đề phòng hay nghĩ nàng đã quen thuộc với ta đây, A Châu."

Đặt chân vào địa bàn của đối thủ luôn nhăm nhe mình mà Bùi Châu Hiền còn ngủ ngon như vậy. Ả bật cười, biểu tình trên mặt hiện rõ ba chữ 'bất đắc dĩ'.

Tầm mắt rơi xuống bộ đồ vải thô nàng đang mặc, nụ cười liền tắt ngúm. Khương Sáp Kỳ không soi mói như Bùi Châu Hiền nhưng yêu cầu với đời sống cũng cao hơn người bình thường. Thấy nàng ở trong nhà mình rồi còn phải mặc thứ rách nát này, ả ngứa mắt cực kỳ.

Thế là, Cửu Thiên Tuế trước giờ quen thói ăn trên ngồi trước lập tức bắt tay vào hầu hạ Trưởng công chúa thay đồ.

Khương Sáp Kỳ tìm trong tủ một đồ ngủ bằng lụa màu mỡ dê. Động tác cởi áo ngoài, kéo áo trong của ả điêu luyện như thể đã làm chuyện này cả trăm lần. Bùi Châu Hiền bị ả lột sạch vẫn cứ ngủ vùi. Lâu lâu lơ mơ muốn tỉnh, Khương Sáp Kỳ dỗ dành bên tai đôi câu là lại đâu vào đấy.

Xong xuôi, ả tháo phăng áo khoác ngoài ném ra đất, leo lên ghế quý phi chen chúng với nàng.

"Ngủ ngon, A Châu xinh đẹp của ta."

===

(*) Quỷ thú đồ (tạm dịch: tranh quỷ vui chơi) là tập tác phẩm của La Sính, người ta tin rằng nó được vẽ vào thời Càn Long. Tác phẩm đã truyền tải sự châm biếm, suy tư của giới văn nhân về xã hội hiện thực bằng cách khắc họa những hình ảnh ma quái kỳ dị.

Dưới đây là một số hình ảnh ma quái trong Quỷ thú đồ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com