Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Mập mờ đón hùa

Nửa canh giờ trước, Trưởng công chúa đòi đi Bắc Thước hiên ngâm mình.

Lý do của Bùi Châu Hiền là muốn làm gì cũng phải sạch sẽ thơm tho đã. Nếu họ Khương không để nàng đi tắm, ả đừng hòng nghĩ tới chuyện sâu xa.

Trưởng công chúa hạ sắc lệnh thế rồi, Cửu Thiên Tuế muốn kháng cự cũng khó. Ả chỉ có thể nghe lời, cùng nàng tới Bắc Thước hiên một chuyến.

*

Bể tắm ở Thước hiên rộng mênh mông, bốn góc dựng tượng kỳ lân ngậm ngọc. Nước chảy ra từ cái miệng đang há ra của chúng, hơi ấm bốc lên, bay bổng phiêu đãng tựa dao trì.

Khương Sáp Kỳ dựa vào thành cẩm thạch, một tay chống thái dương ngắm nàng tiên cá vẫy vùng trong nước. Thân hình mỹ lệ như hòa vào làm một với lớp áo mỏng làm cổ họng ả khô khốc.

Ánh mắt Khương Sáp Kỳ cháy bỏng như có lửa, dù Bùi Châu Hiền đứng cách một khoảng vẫn cảm nhận được. Nàng thong dong bơi về phía ả. Lần nữa ngoi lên khỏi sóng nước dập dềnh, Khương Sáp Kỳ đã ở ngay trước mặt.

"Công chúa đại nhân chơi đủ chưa?"

Bùi Châu Hiền cười khúc khích, hiếm khi chủ động ôm cổ ả, lí lắc đáp: "Tàm tạm."

"Nàng định treo ta đến khi nào hử?"

Da nàng trắng mịn như tàu hũ. Ả nắn nhẹ một cái đã lưu vết đỏ. Chẳng qua là bình thường Khương Sáp Kỳ chiều chuộng Bùi Châu Hiền đủ kiểu, nhưng riêng việc để lại dấu yêu trên mình nàng thì chưa bao giờ kiêng nể.

Hai người dính lấy nhau không một kẽ hở. Hôm nay Bùi Châu Hiền thôi tránh né nhiệt tình của ả, mập mờ đón hùa khiến Khương Sáp Kỳ như mở cờ trong bụng. Ả ôm nàng càng chặt hơn, vuốt ve tấm lưng mảnh mai, đặt lên bờ vai quyến rũ vô vàn chiếc hôn.

Lời thỉnh cầu khá tinh tế. Cảm giác nâng niu đối phương dành cho mình xua tan phần nào căng thẳng đang bám riết Bùi Châu Hiền.

Thật ra nói đi tắm là kế hoãn binh của Trưởng công chúa. Nàng không muốn nói ra việc nàng còn trong trắng để bị ả điên kia chê cười. Nhưng nếu giữ im lặng thì... Trưởng công chúa sợ đau!

Thấy người đẹp cứ mải suy nghĩ miên man, thiếu tập trung vào 'chuyên môn', Khương Sáp Kỳ cắn nhẹ má nàng một cái.

Bùi Châu Hiền giật bắn, nhăn nhó khua chân đá ả làm nước văng tung toé.

"Ngươi là chó à? Tự dưng cắn ta?" Đá xong cũng không quên quát.

Cửu Thiên Tuế rất kiên nhẫn kéo miếng vải gần như trong suốt dính trên cơ thể nàng xuống. Cởi đến đâu ả hôn đến đấy, trực tiếp dỗ Bùi Châu Hiền mềm oặt ngã vào lòng mình.

"Này!" Nàng hô khẽ, phía dưới cũng khép chân kẹp tay ả không cho lần mò lên thêm.

"A Châu sao thế?"

Đối diện với ánh nhìn âu yếm xen lẫn kiên nhẫn của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền càng không biết phải mở lời thế nào.

Nàng nuốt nước miếng, đấu tranh tâm một hồi mới nhón chân ôm chầm lấy Khương Sáp Kỳ trước sự ngỡ ngàng của ả.

Đôi môi đỏ thắm kề sát tai ả thủ thỉ: "Ta, ta là lần đầu. Kỳ, ngươi nhớ... nhẹ chút."

Cửu Thiên Tuế nào nghĩ tới, lần đầu tiên nàng chịu gọi tên mình đàng hoàng tử tế là trong hoàn cảnh này.

Tay ả đặt sau lưng nàng xoa vuốt, vuốt thẳng xuống cái mông cong vểnh vỗ nhẹ mấy cái. Mới vậy thôi mà gương mặt nhỏ nhắn trốn vào hõm cổ Khương Sáp Kỳ đã đỏ ửng vì xấu hổ. Đáng yêu chết người!

"Ta cũng là lần đầu, có lỡ làm A Châu không thoải mái thì nàng phải nói với ta."

Nói rồi, ả thơm trán nàng. Dùng hành động thiết thực nhất báo cho báu vật của mình biết, mọi thứ sắp bắt đầu.

*

Ai cũng có lần đầu tiên. Đặt trong trường hợp của Trưởng công chúa và Cửu Thiên Tuế thì kết quả coi như tạm ổn. Trừ việc lúc mở thân Bùi Châu Hiền cứ rấm rứt mãi, sau đó khó chịu lại nhõng nhẽo đủ kiểu. Khương Sáp Kỳ suýt thì phát rồ lên vì không theo kịp cảm xúc của nàng.

Chưa dừng ở đó, tổ tông họ Bùi cũng 'muốn' ả. Tất nhiên Khương Sáp Kỳ cho nàng rồi! Ả háo hức nàng làm gì mình còn không kịp. Nhưng thứ đáng nói duy nhất ở đây là: Trưởng công chúa chủ động được một nửa thì đòi dừng vì mỏi tay.

Ha!

"Bùi, Châu, Hiền." Khương Sáp Kỳ rít lên.

Trong người ả hừng hực lửa nóng, bốc lên tận đỉnh đầu mà kẻ đầu sỏ còn mải thơ thẩn dựa vào ghế quý phi lau tóc.

"Ngươi đợi một lát đi, tóc ướt thì ốm mất."

"Không khiến nàng nữa, bản đốc tự mình tới." Cửu Thiên Tuế giằng khăn lông từ tay Bùi Châu Hiền quăng đi, còn mình thì đè lên.

Nước trên tóc ả rỏ xuống ngực nàng. Lạnh lẽo ập đến đột ngột làm đôi phấn hồng vươn mình rung rinh.

Chả biết từ khi nào, tay Khương Sáp Kỳ đã vờn trước cửa động, tựa như vô tình trượt vào rồi lại tuột ra. Lặp đi lặp lại mấy lần, thành công biến hơi thở của nàng trở nên gấp gáp.

"Kỳ, ư.. mau..."

Cúi đầu ngậm lấy môi nàng khuấy đảo khoang miệng thơm ngát, ả thủ thỉ: "Ôm ta đi, A Châu."

Đầu óc nàng trống rỗng, trước mắt chỉ có hình bóng Khương Sáp Kỳ được phóng to. Bùi Châu Hiền đọc được dục vọng chiếm hữu trong con ngươi đen láy, đọc được cả khát khao và ham luyến, tất thảy đều thỏa mãn hư vinh được yêu của nàng.

Trưởng công chúa ưỡn hông đón lấy Khương Sáp Kỳ xâm nhập, đồng thời ghì đầu ả vào nơi êm ái bồng bềnh. Nàng ngửa ra sau, cần cổ thiên nga vung lên độ cong tuyệt đẹp. Báu vật của ả quyến rũ đến mức Khương Sáp Kỳ mê mệt, tốc độ nhấp nhả cũng nhanh hơn.

"A Châu, A Châu."

Ả thì thầm tên nàng, đưa nàng tới đỉnh cao với tầng tầng vui thích, bung nở như khi những con sóng đập mạnh vào bờ.

Tiếng ngân dài yêu kiều đánh thẳng tới nơi sâu nhất bên trong Khương Sáp Kỳ, khiến ả bủn rủn tay chân mà đổ ập lên người nàng.

Tóc mai kề cận, hơi thở quấn quýt. Mười ngón tay đan chặt. Thứ hạnh phúc biến mất mười mấy năm cuối cùng cũng lờ mờ hiện ra, len lỏi khắp tâm trí ả, kết thành dáng hình nàng xinh đẹp thướt tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com