Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Mạch sóng ngầm

Ban đầu Trưởng công chúa tưởng Cửu Thiên Tuế bảo Bệ hạ muốn gặp mình là muốn tách nàng khỏi Lăng Việt thôi. Ai ngờ Chuẩn Đức đế đang tìm nàng thật!

Âu cũng là oan gia ngõ hẹp. Hai người đi đến cổng lớn thì bắt gặp Thái tử và Bình chương chính sự đứng ngoài. Chẳng rõ Uông công công nói gì mà cả Bùi Yến lẫn Sở Nguyên Quang đều lộ rõ tức giận.

"Từ bao giờ quyền hành của Tư Lễ Giám lớn đến thế? Lão phu muốn gặp Bệ hạ, các ngươi chưa vào báo đã tự tiện đuổi người?"

Chiếc nhẫn ông ta đeo trên ngón tay cái quả thật rất nổi bật, chả trách Bùi Châu Hiền chỉ lướt qua một lần liền nhớ như in.

"Có chuyện gì vậy?"

Nàng thong thả bước đến. Ý cười treo bên môi dọc đường còn chưa dứt, nhất thời xua tan cảm giác lạnh lùng, xa cách mỗi lần ai khác nhìn vào.

Còn chưa kịp vui mừng khi Trưởng công chúa xuất hiện thì Bùi Yến đã phải khựng lại vì nhận ra người đứng ngay phía sau nàng. Sao cô cô của hắn lại đi chung với Cửu Thiên Tuế?

Khương Sáp Kỳ không thèm để ý Thái tử ngu ngốc đứng một bên hằm hè. Ả liếc Bình chương chính sự bằng nửa con mắt.

"Sở đại nhân cũng đứng đây à?" Thái độ giễu cợt làm ông ta hết sức tức giận.

"Thứ cho lão thần nhiều lời nhưng thân phận Trưởng công chúa cao quý, bớt tiếp xúc với đảng phái hoạn quan thì hơn."

Nàng bật cười tựa như mới nghe được câu chuyện hài hước nhất từ trước đến giờ. Nghe xem, kẻ mang bộ mặt đạo mạo liêm chính thực chất ôm bụng toan tính ngày đêm đang nói nàng kìa. Nếu thật sự tin tưởng bọn họ thì chẳng biết bị lừa tới tận đâu rồi.

"Bổn cung tiện đường thôi. Nhưng mà..." Dừng một lát, nàng liếc sang Bùi Yến đầy ẩn ý rồi tiếp: "Thay vì nhiều lời với bổn cung, Sở đại nhân nên xem mình sẽ giải thích với hoàng huynh thế nào về việc có người Hãn quốc trà trộn vào lãnh thổ Đại Khưu đi."

"Trưởng công chúa nói gì thế? Thần làm sao lại liên quan đến đám người dị tộc ấy."

"Vậy ư? Nhân Xuyên, Phủ Sơn đều là nơi đắc địa mà."

Bỏ lại một câu mờ mịt khiến người ta khó lòng phán đoán xong, Bùi Châu Hiền ung dung nâng váy bước qua bậu cửa.

Nửa khắc trước Tư Lễ Giám ngang ngược chặn đường Thái tử bao nhiêu, hiện tại giống như thiên lôi dưới trướng sai đâu đánh đó, khẩn trương tránh đường.

Nô tài trong cung đều thành tinh cả, nhìn sơ qua thái độ của Tư Lễ Giám liền biết đâu mới là người được lòng Hoàng đế. Gần đây số lần Thái tử ghé điện Tán Tiên ngày một nhiều, tin đồn sắp bị phế cũng lan rộng. Xem tình hình này không phải không có khả năng.

*

Hôm nay tinh thần Chuẩn Đức đế khá tốt. Ông không ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một điểm nữa, tơ máu trong mắt cũng rút bớt, trả lại đôi con ngươi màu đen nhạt.

Lúc thấy Khương Sáp Kỳ theo sát nàng, Chuẩn Đức đế cũng bất ngờ không kém.

"Các ngươi đi cùng nhau à?"

"Thần gặp Trưởng công chúa ở cửa thôi." Ả đáp rồi tìm đến chiếc ghế mềm ưa thích ngồi xuống.

Chỉ đợi có thế, Uông công công vẫy gọi tiểu thái giám nhanh tay dâng trà, còn dặn dò pha trà tách trà của Trưởng công chúa loãng hơn.

Bùi Châu Hiền cách đó không xa, dễ dàng nghe được những gì Uông công công nói. Dám chắc thói quen của nàng du nhập đến tận điện Tán Tiên là do Khương Sáp Kỳ phổ biến chứ không ai hết.

Dường như đối phương cảm nhận được nàng đang nhìn mình, ả đang xem tấu chương liền ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, tình ý cất giấu tận đáy lòng lặng lẽ trào ra tựa thác cuốn.

"Ái Linh, trẫm nghe nói muội gặp Lăng Việt rồi đúng không?"

Bùi Châu Hiền nhướng mày, vô cùng miễn cưỡng dứt khỏi sóng tình triền miên của Khương Sáp Kỳ.

"Vâng, muội vừa gặp Hạo Khiêm ở hoa viên."

Xung quanh đình thủy tạ bao phủ bởi nước, phóng tầm mắt không thấy bóng người. Cứ tưởng được yên bình, nào ngờ vẫn có kẻ âm thầm theo dõi.

"Tuổi muội không còn nhỏ nữa. Lăng Việt là đứa trẫm nhìn hắn trưởng thành, tính cách và nhân phẩm đều tốt. Ngày trước Ái Linh vì trẫm mà lỡ làng. Giờ có trẫm ở đây làm chủ cho muội. Ái Linh muốn tái giá, không ai dám bàn tán nửa câu."

Đứng trước tấm lòng của huynh trưởng, Bùi Châu Hiền cảm động là thật. Song, nàng sắp gặp rắc rối cũng là thật.

"Hoàng huynh nghĩ nhiều rồi. Muội không định tái giá nữa."

Nàng nắm lấy bàn tay gầy gò của Hoàng đế, khẽ vỗ lên đó: "Huynh đừng nghĩ nhiều. Ái Linh chưa từng trách huynh. Năm đó mỗi chúng ta đều có gánh nặng riêng. Việc muội gả vào phủ Quả Nghị hầu không liên quan tới huynh."

Ngẫm lại, tất cả giống như một chiếc bẫy rập mà kẻ đó bày ra, chờ bọn họ nhảy vào. Khi ấy Bùi Châu Hiền còn trẻ, dù thông minh hơn nữa cũng không tránh khỏi quyền thế ngập trời của đấng cửu tôn.

*
*

Lúc nàng ra khỏi điện Tán Tiên, ngoài trời đã sẩm tối. Khương Sáp Kỳ cũng kiếm cớ trở về phủ Thiên Tuế, thực chất là đuổi theo bóng dáng thướt tha vừa rời đi.

Bùi Châu Hiền đứng trước nghi trượng, thay vì vịn tay Ngọc Đào ngồi lên thì gọi Uông công công tới.

"Trưởng công chúa có gì phân phó?"

"Bổn cung muốn hỏi công công. Khi nãy ở yến tiệc, Bệ hạ gặp riêng ai không?

Cục diện Ly cung hiện tại quá rõ ràng. Tư Lễ Giám nằm vùng khắp nơi, đâu đâu cũng là người của Khương Sáp Kỳ. Chuyện nàng và Lăng Việt gặp nhau đáng lý không thể đến tai hoàng huynh được, trừ khi có người cố ý.

"Hồi công chúa, sau yến tiệc Bệ hạ ghé chỗ Thần phi ngồi chừng 2 khắc mới về cung."

"Vậy à." Nàng lẩm bẩm, đoạn, nâng tay gỡ cây cài trên tóc tặng cho Uông công công.

"Nô tài không dám."

"Nhận đi, Cửu Thiên Tuế không mắng đâu."

Người nào đó vừa thò mặt ra đã bị chỉ điểm, nhướng mày nhìn Bùi Châu Hiền như muốn hỏi: Tổ tông lại muốn làm gì?

Nàng hất cằm về phía Uông công công. Khương Sáp Kỳ hiểu ý, hắng giọng: "Cầm đi."

Bấy giờ thái giám tổng quản mới dám nhận lấy, cười tủm tỉm tạ ơn.

"Ngọc Tuy." Nàng lại gọi.

"Vâng thưa công chúa."

"Ngươi đi Nam Tam Sở nói với Tiểu Khánh Tử, từ ngày mai quay về quy định cũ. Không có lệnh của bổn cung, không ai được tới làm phiền thái tôn học tập."

"Nô tì đi ngay."

Hoàng cung tai vách mạch rừng, Khương Sáp Kỳ không tiện ôm ấp nàng. Ả chỉ đành kéo gần khoảng cách hết sức có thể, nhẫn nhịn không lao đến cắn mút đôi môi mê hoặc kia.

"Tối nay bản đốc đến tìm ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com