Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nghi hoặc

Nửa đêm canh hai, khi trời đất đã rơi vào tĩnh mịch cũng là lúc những âm mưu đen tối trỗi dậy, toan tính nuốt chửng Ly cung.

Một khắc trước, Lượng Tu bỗng dưng xuất hiện trước cửa chính điện Thanh Thần cung dọa Tiểu Dinh Tử hết hồn. Đúng lúc Nghệ Lâm mang lư hương trở về, nhận ra đối phương mới tránh được một kiếp loạn lạc.

"Ngươi nói tất cả dân nhập cư đều là người Hãn quốc?"

Động tác chải tóc của Trưởng công chúa dừng lại. Nàng đặt cây lược ngọc bích về chỗ cũ, xoay người đối diện với nữ sát thủ đứng sau lưng, kiên nhẫn chờ nàng ta tiếp tục.

"Đúng hơn, bọn họ là tộc Miêu Cương bị Hãn quốc đồng hóa. Dáng dấp khá giống người trung nguyên nên mới nhập tịch trót lọt."

"Kỳ phái ngươi bảo vệ ta à?"

Lượng Tu giơ lên bốn ngón tay: "Xích cũng ở đây thưa công chúa."

Nghe thế, Nghệ Lâm yên tâm hẳn. Nếu tình hình đúng như Lượng Tu báo lại thì sắp tới hoàng thành sẽ đánh một trận lớn. Lực lượng phe ta càng đông, càng xuất chúng, khả năng chiến thắng càng cao.

*
*

Việc kinh doanh của Phù Vị Cư càng về đêm càng náo nhiệt, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Thời điểm Bùi Yến được thủ hạ dưới trước Sở Quang Nguyên dẫn tới đây, chứng kiến khung cảnh ẩn dưới lớp vỏ bọc một quán trà thanh cao, phải nói rằng hắn vô cùng bất ngờ.

Thủ hạ dẫn Bùi Yến và thị vệ của hắn đi qua dãy hành lang dài, rẽ trái rồi rẽ phải mấy lần mới đến thư phòng. Sở Nguyên Quang đang chờ hắn ở trong.

"Điện hạ tới rồi."

Bùi Yến cởi áo choàng đưa cho thị vệ, theo thói quen đánh giá nội thất và trang trí xung quanh.

"Đại nhân có việc gì, không thể đợi đến mai hẵng gặp cô?"

"E rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn, thế nên thần mới gấp rút tìm điện hạ."

"Ngươi định làm gì?" Bùi Yến cảnh giác.

"Không phải thần, mà là Hãn quốc."

Linh cảm hắn dấy lên điềm chẳng lành. Việc đám người dị tộc đột nhiên ghé thăm đều là ý của ông ta. Khi đó Ngạc Truật phất qua mặt mũi hắn, tự mình cầu thân Quý Mẫn khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Chưa kể những gì nhị muội làm được ngày càng nhiều hơn, hắn sợ nếu bản thân không làm gì thì Quý Mẫn sẽ trở thành Trưởng công chúa thứ hai nên mới đồng ý với ông ta.

"Sở đại nhân, cô chỉ giúp đỡ ngươi đến một giới hạn thôi. Nếu ngươi dám cùng ngoại tộc cấu kết làm hại con dân Đại Khưu, cô sẽ không để yên."

Hắn vừa dứt lời, Sở Nguyên Quang bật cười lớn.

"Tới giờ, điện hạ vẫn nghĩ mình đứng ngoài ư? Kể từ lúc ngài đồng ý với lão phu để người Hãn nhập cư, chúng ta đã ngồi chung một con thuyền rồi. Thử hỏi nếu chuyện vỡ lở, Bệ hạ có còn tin tưởng ngài không?"

"Hơn nữa, ngài không thấy Trưởng công chúa và Cửu Thiên Tuế à? Trưởng công chúa mất tích, ngài tìm mãi không được, Nhị công chúa vừa ra quân liền đưa người trở về. Một nữ tử giữa chừng bị lạc, quay về yên bình như vừa dạo chơi một vòng. Điện hạ không thấy lạ ư?"

"Ngài mất công lấy lòng Trưởng công chúa thì thế nào? Người ta sớm có ý nâng đỡ cháu gái thương quý, làm gì còn vị trí cho ngài nữa."

Bùi Yên siết chặt hai tay, cắn chặt quai hàm kìm nén phẫn nộ ngùn ngụt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy những gì mình làm lại nhục nhã đến thế. Tất cả chỉ vì hắn không phải quân chủ thật sự của đất nước này!

*
*

Mùng 10 tháng 9 âm lịch, hôn ước của Quý Mẫn công chúa và Thân vương Lâu Lan tổ chức trước điện Thái Hòa.

Khắp nơi trong Ly cung vì hỉ sự liên bang hai nước mà chăng đèn kết hoa. Không khí vui vẻ tràn ngập, sắc đỏ rực rỡ gợi mở ký ức tươi đẹp về đêm ba mươi đã qua từ lâu.

Bùi Châu Hiền ngồi dưới bục rồng một bậc, ngang hàng với nàng là Thái tử và đại diện Hãn quốc phía đối diện. Thỉnh thoảng Độc Diên Tà sẽ liếc qua nàng. Ánh mắt không hề si mê, chỉ có ngạo nghễ.

"Giờ lành đã đến, mời công chúa và phò mã vào điện tấn kiến."

Chuẩn Đức đế ngồi trên ngai cao nhìn xuống hai thân ảnh nhập nhèm đằng xa. Hình ảnh phía trước cứ mờ dần, ông phải chớp mắt mấy cái mới đỡ hơn. Nhưng chưa được bao lâu, đầu chợt đau như búa bổ, lồng ngực nóng ran, khó thở cùng cực.

Người đầu tiên phát hiện Bệ hạ có biểu hiện lạ là Uông công công. Y lập tức sai đệ tử báo cho Trưởng công chúa.

Tiểu thái giám chạy vội xuống, ghé tai Tiểu Dinh Tử nói thầm. Hắn gật đầu, vẻ mặt bình thản. Chờ tiểu thái giám quay trở về rồi mới lại gần Bùi Châu Hiền, giảm thiểu mọi khả năng gây chú ý.

"Công chúa."

"Ừ."

"Bệ hạ hình như không được ổn."

Bấy giờ Trưởng công chúa mới ngẩng đầu, đúng lúc tiếng hô thất thanh của Hoàng hậu vang lên.

Tức thì, tất cả triều thần trở nên chộn rộn. Buổi lễ cũng dừng ngay lại, dàn nhạc đồng loạt dừng tay. Không khí căng như dây đàn khi Chuẩn Đức đế ôm ngực, tựa vào Uông công công.

Nàng đứng bật dậy, nhấc tà váy loà xoà vượt ba bậc rồng một lúc.

"Hoàng huynh!"

Chuẩn Đức đế ho khù khụ, âm thanh khàn đặc, khục khặc phun ra một búng máu làm những người đứng gần tái mặt.

"Che lại." Nàng quát khẽ nhưng đủ uy nghiêm để đánh thức tinh thần Hoàng hậu và toàn bộ cung nhân ngự tiền.

Dưới điện đã nhốn nháo lắm rồi! Ai nấy đều tò mò ngó nghiêng nhưng bị Cẩm Y Vệ dàn hàng ngăn cấm.

"Đóng cổng lại cho cô! Tất cả những người có mặt ngày hôm nay không được phép rời khỏi hoàng cung một bước."

Bùi Châu Hiền vừa quay lưng lại liền nghe Thái tử tuyên bố dõng dạc. Nàng hơi nheo mắt, nghi hoặc nhìn tấm lưng cao lớn của hắn. Không hoảng loạn là tốt, ngặt nỗi sự bình tĩnh này hình như vượt xa bản lĩnh của Thái tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com