Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tình nguyện mắc bẫy

Đầu giờ thìn, Quý Mẫn sửa soạn, ăn sáng xong xuôi liền lên kiệu tới Thanh Thần cung tìm cô cô. Cứ nghĩ tầm này Cửu Thiên Tuế đi rồi, nào ngờ nàng ấy vừa đặt chân vào chính điện đã thấp thoáng bóng dáng ngả ngớn ở chủ vị.

Khương Sáp Kỳ tựa hồ muốn cho cả thiên hạ biết mình và Trưởng công chúa dây dưa. Sáng ra xuất hiện tại Thanh Thần cung không nói, mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi phủ thêm cái áo khoác trên vai, tự do đi lại như nhà mình.

"Cửu Thiên Tuế sớm an."

Thật lòng, nếu Quý Mẫn không tỏ tường quan hệ giữa cô cô và ả từ sớm thì lúc này đã chết khiếp rồi.

"A Châu đang ngủ. Công chúa có chuyện gì thì nói với bản đốc." Ả nâng chén tổ yến táo đỏ thơm nức lên, khuấy hai cái rồi nếm một thìa.

Nhờ kế hoạch tiết kiệm của Bùi Châu Hiền, mấy tháng đổ lại đây quốc khố đầy lên trông thấy. Khẩu phần các cung cũng không còn tới mức 'thắt lưng buộc bụng' như trước. Vậy nên buổi sáng mới có yến chưng thay cho cháo bích ngạnh và điểm tâm.

"Chuyện tổ chức tang lễ cho phụ hoàng ấn định vào ngày mốt. Mọi thứ bổn cung sắp xếp ổn thoả cả rồi. Có điều quần thần vẫn đang chờ chiếu chỉ truyền ngôi."

"Cứ lo tốt chuyện của ngươi. Tới hôm đó, thánh chỉ tự khắc xuất hiện."

Trao đổi thêm đôi câu, Khương Sáp Kỳ liền gọi người tiễn Quý Mẫn về. Xong xuôi, ả vươn vai làm áo khoác rơi xuống sàn. Nhưng ả không buồn để ý, khoan khoái đi vào nội thất.

*

Trưởng công chúa vừa mới tỉnh. Nàng chớp chớp mắt làm quen với nắng sớm.

Bùi Châu Hiền xoay người một cái, thắt lưng ê mỏi như muốn rụng ra, toàn thân thì uể oải vô cùng.

Đêm qua họ Khương đâu chỉ dừng lại ở đó! Lúc hai người đi tẩm phòng tắm rửa, ả rù rì quyến rũ nàng. Chất giọng trầm thấp thủ thỉ bên tai làm Bùi Châu Hiền cứ như dính phải bùa, để mặc ả tiến tới, dập dềnh thêm một hồi lâu.

Hậu quả là thế này đây! Cả người chẳng khác nào đi vay đi mượn.

"Để ta hầu hạ A Châu rửa mặt."

Ha! Mụ điên đói khát kia bây giờ muốn nịnh nọt nàng à? Đừng có hòng!

Trưởng công chúa ngồi dậy, đợi Khương Sáp Kỳ đặt thau đồng xuống thì tự mình lấy cốc súc miệng, vắt khăn rửa mặt.

Nhìn nàng giận dỗi, Cửu Thiên Tuế càng muốn trêu nàng hơn. Xa cách cả tháng trời, ả nhớ thương, lo lắng cho báu vật của mình biết bao. Đêm qua gần gũi đến vậy còn thấy chưa đủ đâu!

"A Châu giận à?"

"Tránh xa ra, đồ quỷ háo sắc!"

Khương Sáp Kỳ ôm càng chặt, chôn đầu ở hõm cổ nàng cười khanh khách. Tay quen thói với vào trong yếm tơ vàng, sờ soạng nơi mềm mại nở nang.

"Kỳ lại định làm gì?"

Bùi Châu Hiền không đẩy được người kia ra, mà cũng chẳng nỡ đánh đuổi như hồi trước nữa. Ngữ điệu toàn là bất đắc dĩ và cưng chiều.

"A Châu nỡ để ta mong ngóng mãi à?"

"Tối qua chưa đủ hửm?" Nàng nheo mắt nhìn ả.

"Tàm tạm thôi." Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu hôn lên khóe môi căng mọng, nhịn không được mút mấy cái.

"Cũng tại ta xa A Châu lâu quá rồi." Ả thì thầm, miết môi theo cần cổ mảnh khảnh, thơm tho của nàng.

Ả quấn lấy Bùi Châu Hiền như rắn. Sau mỗi một câu tỉ tê là một lớp vải rơi xuống khỏi thân thể mỹ lệ.

Trưởng công chúa không chịu nổi dáng vẻ đáng thương của ả. Dù biết họ Khương chỉ đang diễn để mình mủi lòng thì nàng vẫn tình nguyện mắc bẫy.

Nàng tựa lưng vào lồng ngực êm ái của người phía sau, để ả kéo mảnh vải cuối cùng che chắn nơi kín đáo xuống, ậm ừ thật khẽ.

"Một lát ta... còn có việc, ngươi.."

"Ta biết rồi, không lâu đâu."

Khương Sáp Kỳ sung sướng đẩy Bùi Châu Hiền xuống giường. Biết làm sao được? Ả nghiện báu vật sống này quá rồi!

*
*

Thân phận Thận Bình đặc biệt. Vì vậy Trưởng công chúa không nhốt nàng ta ở nhà giam hay hầm ngục của Vệ sở mà là Tông Nhân phủ.

Thời điểm Bùi Châu Hiền tới, bên ngoài đã giáng hoàng hôn. Bên trong Tông Nhân phủ đầy đủ giường nệm, bàn ghế nhưng do không thường xuyên quét dọn nên bụi bặm bám đầy. Đây là nơi chuyên giam giữ và phán tội người hoàng tộc các đời, so ra vẫn tốt hơn nhà lao nhiều lắm!

Thận Bình ngồi trên trường kỷ, ánh mắt vô hồn tìm kiếm xa xăm. Tận tới khi Bùi Châu Hiền đứng cách nàng ta hai thước, Thận Bình mới dần lấy lại tiêu cự.

"Bổn cung mang cho cô cô một tin vui đây."

"Hừ, giả mèo khóc chuột."

Nàng ta đã biết tin Độc Diên Tà bị đánh bại, còn Thái tử và Sở Nguyên Quang thì bỏ trốn. Không ai quan tâm sống chết của mình, mặc nàng ta tự sinh tự diệt trong tay Bùi Châu Hiền.

"Cô cô thấy người này quen không?"

Nàng vừa dứt lời, Nghệ Lâm liền ra hiệu cho hai cẩm vệ lôi Cổ Thu Hoàn vào.

Trông hắn lúc này nào còn dáng vẻ công tử cao quý ngày ấy ở Hồng Sa Lâu nữa. Hai chân tê liệt kéo lê trên sàn, đầu óc rối xù, bị đẩy ngã ngay trước mặt mẫu thân.

Thận Bình đứng phắt dậy, xông tới vách ngăn giữa mình và Bùi Châu Hiền.

"Ngươi đã làm gì?" Nàng ta quát to.

"Để bổn cung phải làm gì thì nên tự hỏi Cổ gia các người mới đúng."

"Ngươi..."

"Năm đó ngươi thông đồng Dương thị hãm hại mẫu hậu ta, bày kế ép ta phải gả mình cho tên thế tử vô dụng nhà Quả Nghị hầu. Lúc ấy, các ngươi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay đúng không?"

Dựa vào tình hình lúc đó, phụ hoàng vì sủng ái Dĩ Quý phi mới thiên vị Ngô vương. Nếu nàng gả cho Lăng Việt sẽ bị ông nghi ngờ nàng muốn kéo sự ủng hộ cho hoàng huynh, khiêu khích uy quyền của ông. Và Thận Bình đã lợi dụng điểm mấu chốt ấy đẩy nàng vào Dương gia.

Nhà họ Dương tham tài hám lộc. Quá nửa số của hồi môn phụ hoàng ban cho bị bọn họ mượn cớ nuốt trọn. Mẹ chồng thì hạch sách, cha chồng nuôi ý đồ với con dâu. Còn thế tử - kẻ trên danh nghĩa là trượng phu của nàng là một gã bất tài không hơn không kém.

Khi ấy thế lực Đông cung đương lúc rơi vào thế yếu, nàng sống ở Dương gia nơm nớp từng ngày. Một bên bày mưu tính kế giúp hoàng huynh, bên kia thì lao lực đối phó nhà chồng. Chưa được bao lâu, mẫu hậu đột nhiên tạ thế. Bùi Châu Hiền đã phải nhẫn nhịn nhường nào để tiếp tục tươi cười với những kẻ là đầu sỏ hãm hại mẹ mình.

Mười mấy năm trước, Dương gia đã diệt vong. Vậy thì Cổ gia đứng sau giật dây sao có thể thoát được!?

Đối diện với ánh mắt tràn ngập sát khí của Bùi Châu Hiền, Thận Bình hoảng hốt ngã ngồi ra đất.

Có lẽ, chính nàng ta cũng không ngờ thiếu nữ thoạt nhìn mong manh tựa sương mai ngày ấy sẽ trở nên cường đại như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com