Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Rước nàng về dinh

Tang lễ Chuẩn Đức đế kết thúc, trong cung gấp rút chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của Quý Mẫn công chúa. Bây giờ đã là Thiên Thành nữ vương.

Trước đó hai ngày, đám người Bùi Yến và Sở Nguyên Quang bị bắt. Thừa Hoan y lệnh Trưởng công chúa, quăng phế Thái tử vào Tông Nhân phủ, còn Sở Nguyên Quang thì giam ở ngục sở Cẩm Y Vệ.

Ngay tại buổi chầu đầu tiên sau khi Quý Mẫn đăng cơ, tội trạng của Sở Nguyên Quang đã được Cẩm Y Vệ phơi bày. Ông ta lạm quyền cài người vào Lại bộ, lén lút trao đổi thư từ với tế tư Hãn quốc, âm mưu soán ngôi nhưng không thành.

Đường đường là Bình chương chính sự lại nuôi ý nghĩ làm phản. Tội trạng của ông ta đã giáng nghiệp quả lên cả nhà.

Quý Mẫn mặt không biểu tình hạ lệnh tru di tam tộc, lấy đó răn đe.

*
*
*

Thiên Thành nguyên niên,

Vải trắng rút đi hết, bầu không khí bớt nặng nề hơn. Đại Khưu vươn mình đón chào thời kỳ mới, cùng một tin tức rúng động đất trời.

"Ai muốn phản đối à?"

Cửu Thiên Tuế ngồi tại vị trí của mình. Dù người ngự trên ngai vàng là Chuẩn Đức đế hay Thiên Thành nữ vương thì quyền lực trong tay ả vẫn ngang tàng như thế.

Một năm qua, người ta truyền tai nhau rằng bấy giờ là thời kỳ Nhị Hoàng Nhất Đế. Hiểu nôm na giống như Trưởng công chúa và Cửu Thiên Tuế cùng nhau nhiếp chính. Tất nhiên, người ra quyết định cuối cùng vẫn là nữ vương.

Cho nên đứng trước tin tức Cửu Thiên Tuế thành hôn với Trưởng công chúa, ai không run sợ cho được?

Một ác ma đàn áp triều đình này chưa đủ, còn kết hợp với nữ nhân quyền lực nhất nhì Đại Khưu. Mới nghĩ đến cảnh đó, quần thần đã hoảng hốt. Tương lai, nữ vương định dẹp loạn mối lo ấy kiểu gì?

Quý Mẫn đưa mắt quan sát. Thấy quan văn nhịn muốn tắt thở mà không dám nói thì buồn cười lắm.

"Nếu các khanh đều không có ý kiến gì, cứ quyết vậy đi. Bãi triều." Dứt lời, nàng ấy đứng dậy, bỏ lại sau lưng tiếng hô cung tiễn đều tăm tắp.

*

Dạo này giờ giấc sinh hoạt của Trưởng công chúa hơi loạn.

Cửu Thiên Tuế bãi triều bên kia, ghé qua thì thấy nàng đang ngồi trước gương chải tóc. Mặt trời sắp lên quá đỉnh đầu rồi báu vật của ả mới dùng điểm tâm sáng.

Phát hiện Khương Sáp Kỳ tiến vào, Ngọc Đào và Ngọc Tuy biết ý lui ra ngoài, không quên đóng cửa. Lúc quay lưng lại mới thấy người của Tư Lễ Giám đứng một hàng trước tiền điện, trên tay cầm đủ thứ khay. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến bộ hỷ phục được gấp gọn gàng đặt bên dưới mũ phượng lấp lánh.

Nghệ Lâm huých tay Tú Anh: "Đích thân Bệ hạ đứng ra chống lưng à?"

Tú Anh gật đầu, trong lòng đang nghĩ sắp tới nên cơi nới chỗ ngủ ở đâu để cách hai con người 'như lang như hổ' này xa một chút.

Mặc kệ bên ngoài xào xáo, Trưởng công chúa vẫn ung dung lựa trang sức. Nàng còn chưa thay đồ, trên người là tẩm y dệt từ tơ tằm Cửu Thiên Tuế mặc cho tối hôm qua.

Khương Sáp Kỳ ôm lấy Bùi Châu Hiền từ phía sau, mơn man gò má mịn màng.

"Cuối tháng A Châu về với ta nhé?"

"Giờ ta bảo không, ngươi đồng ý chắc." Nàng giận lẫy nói một câu như thế.

Bình thường Khương Sáp Kỳ bận rộn, cách một hoặc hai đêm mới đến Thanh Thần cung tìm nàng. Lần nào tới cũng làm Bùi Châu Hiền cay mắt, đau thắt lưng. Nàng có nói ả kiềm chế bớt, ả ừ đấy, xong đâu lại vào đó. Giờ gả cho Khương Sáp Kỳ, thân thể nàng chịu kiểu gì cho thấu.

Khương Sáp Kỳ buồn cười chết! Nhưng biết làm sao được, ả cứ mê mẩn nàng vậy thôi.

"Ta sẽ bớt lại mà, A Châu đừng giận." Ả xoa thắt lưng nàng nịnh nọt.

"Tin được ngươi mới lạ!"

Nhìn cơ mặt Bùi Châu Hiền dãn ra, Khương Sáp Kỳ hết sức hài lòng. Ngón nghề này thỉnh thoảng ả mới lôi ra dùng, lần nào cũng bởi ả lỡ đòi hỏi nàng quá mức.

"A Châu."

"Hửm?"

Trưởng công chúa quàng tay quanh cổ Cửu Thiên Tuế để ả ôm mình ra nhuyễn tháp.

"Nàng muốn hôn lễ như thế nào?"

Mái đầu đen nhánh đang gục trên vai ả ngước lên. Bùi Châu Hiền nhoẻn miệng: "Đẹp là được."

"Ta biết rồi." Khương Sáp Kỳ gật gù.

Hôn lễ của nàng và ả nhất định sẽ hoành tráng nhất, đẹp đẽ nhất lịch sử Đại Khưu.

*
*

Ngày lành tháng tốt rất nhanh đã đến. Ly cung nô nức treo đèn kết hoa. Đây là chuyện vui đầu tiên sau chuỗi ngày chịu tang Tiên đế nên mọi người háo hức lắm.

Mới sáng sớm, Thanh Thần cung đã nhộn nhịp như đêm ba mươi. Áo cưới Cửu Thiên Tuế đưa đến thật sự vô cùng quý giá. Cổ áo, cánh áo, vạt sau đính kim cương lấp lánh. Họa tiết phượng hoàng chín đuôi tung cánh sinh động như thật. Nghe nói tất cả đều được thêu bằng chỉ vàng, cần tới ba mươi nghệ nhân may liên tục suốt 5 tháng.

Trang phục quý giá nhường ấy, mặc trên người Trưởng công chúa cũng không thể che lấp dung mạo khuynh thành.

Thời điểm Tôn ma ma đội mũ phượng cho Bùi Châu Hiền, cặp mắt già nua rưng rưng xúc động. Đây đã là lần thứ ba bà làm việc này. Quá tam ba bận, chỉ mong Trưởng công chúa khổ tận cam lai.

"Công chúa, đoàn rước dâu đã tới Thái Hoà môn rồi." Tiểu Dinh Tử hồ khởi thông báo.

"Đỡ bổn cung."

Nàng đưa tay ra, hắn ngay lập tức đỡ lấy. Nhiệm vụ vinh quang hôm nay, có lẽ cả đời Tiểu Dinh Tử cũng không thể quên.

Hắn cùng Tôn ma ma đưa nàng ra cổng, dìu nàng lên nghi trượng rồi đi cùng đoàn người tới Thái Hòa môn.

...

Cửu Thiên Tuế chờ khoảng hai khắc thì đoàn đưa dâu xuất hiện sau ngã rẽ. Ả xuống ngựa, muốn tự mình đón nàng từ tay Quý Mẫn.

Hôm nay Khương Sáp Kỳ cũng mặc hỷ phục. Màu đỏ chói mắt chưa từng có trong tủ đồ âm u của ả.

"Ái khanh, ngươi nhất định phải đối với cô cô thật tốt. Nếu không, đừng trách trẫm xử tội ngươi."

Lời đe dọa của Quý Mẫn chẳng có lấy nửa điểm uy hiếp Khương Sáp Kỳ. Vì ả làm gì có cơ hội khiến Bùi Châu Hiền phiền lòng đâu.

Tôn ma ma đỡ Trưởng công chúa xuống, giao bàn tay trắng muốt tựa ngó sen cho Cửu Thiên Tuế mà xúc động không thôi.

"Đốc công hãy nhớ những lời mình nói."

Khóe môi ả giương cao, thấp giọng đáp: "Bản đốc sẽ không quên."

Hai bàn tay vừa chạm nhau, Trưởng công chúa liền nắm chặt lấy theo thói quen. Niềm hân hoan và mong chờ lộ rõ nơi đáy mắt trong vắt.

Cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng đợi được, ngày Khương Sáp Kỳ rước nàng về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com