Chương 6: Sờ chân
Lượn lờ một vòng Thịnh Kinh, Nghệ Lâm bỏ túi không ít chuyện thú vị. Tỷ như vị đại nhân này ngoài mặt luôn giữ mình, lần nào đồng môn mời đi uống rượu cũng từ chối thế nhưng sau lưng lại lén lút nuôi ngoại thất. Hay là thám hoa kia được quận chúa nọ nhìn trúng, trở về dứt khoát biếm thê thành thiếp, rước người mới vào cửa.
Đặc sắc nhất phải kể đến võ quan muốn nhận Cửu Thiên Tuế làm 'cha nuôi' bị ả đá lăn khỏi phủ, chê hắn mặt mũi khó coi còn không biết tự lượng sức mình.
Cửa lớn Thanh Thần cung ngay trước mắt, bước chân Nghệ Lâm chậm lại khi thấy hai bóng lưng chắn giữa cổng. Trông chất liệu y phục không giống nô tỳ thô sử, nhưng cứ thập thò mãi cũng rất đáng nghi.
"Ai đó? Tới tìm Trưởng công chúa sao?"
Thiếu nữ váy hoa quay người lại, trên mặt còn nguyên hốt hoảng. Chẳng hiểu sao Nghệ Lâm lại nhìn ra dáng dấp của Bùi Châu Hiền từ cô nương này.
"Ngươi là Kim Nghệ Lâm phải không?"
Nàng chau mày, âm thầm đặt tay lên thắt lưng - nơi giấu nhuyễn kiếm.
Thấy nàng đề phòng, thiếu nữ giống như bị kích thích. Cặp mắt hoa đào hệt một khuôn đúc ra với Bùi Châu Hiền đỏ ửng lên.
"Nghệ Lâm tỷ, là ta. Ta là Quý Mẫn đây."
Làn gió chợt thổi tới, hất tung lớp bụi mờ phủ kín ký ức bấy lâu. Nàng bật thốt: "Tiểu công chúa!?"
*
Thượng tuần tháng tư, nắng nhiều song tiết trời vẫn còn mát mẻ. Trưởng công chúa ở hành cung Lam Yên đã quen, quay về kinh thành chưa kịp thích nghi nhiệt độ, bị hun nóng chảy mồ hôi.
Tôn ma ma đau lòng nàng chịu khổ. Một bên giục Ngọc Tuy quay quạt mạnh hơn, chính mình cũng dùng khăn ướt lau tay, lau cổ cho nàng.
"Công chúa cố nhịn nhé, điện Trung Tỉnh mang băng tới ngay đây." Bà nói, chốc chốc lại ngó ra cửa mong ngóng.
Lúc rèm trúc vén sang một bên, cứ tưởng người của điện Trung Tỉnh tới, Tôn ma ma có ý mắng chậm chạp, ai ngờ là Nghệ Lâm. Đi cùng nàng ấy còn có thiếu nữ mi mục như họa và một tỳ nữ lạ mặt.
Bùi Châu Hiền cũng thấy. Nàng biết Nghệ Lâm không bao giờ làm chuyện dư thừa, nàng ấy dẫn người tới nhất định có lý do.
Thiếu nữ đứng tại chỗ, ngẩng mặt lên. Đường nét trên mặt hao hao Chuẩn Đức đế khiến Bùi Châu Hiền ngờ ngợ: "Ngươi là..?"
"Lâu ngày gặp lại, Quý Mẫn chúc cô cô vạn sự an khang."
17 năm trước, Hoàng hậu khi ấy còn là Thái tử phi hạ sinh con đầu lòng. Thích thị trông ngóng hoàng tử, biết cái thai là con gái thì lạnh nhạt ngay. Đúng lúc tranh quyền, hoàng huynh càng không có thời gian quan tâm đến đứa bé. Bùi Châu Hiền ở phủ Quả Nghị hầu sớm ngày phân phòng với thế tử, nghe vậy liền cho người ôm nó qua, đặt tên là Sâm Ly.
Sau khi phụ hoàng băng hà, hoàng huynh kế vị cũng chưa đón đích nữ về ngay, ban cho nó phong hào Quý Mẫn trước. Nhị công chúa ở với nàng thêm 2 năm mới dọn đến Tụng Nghi cung.
Nhớ khi đó Quý Mẫn mới 4 tuổi, trắng trẻo như cục bột, mỗi ngày tò tò theo nàng gọi 'cô cô'. Chớp mắt một cái, đứa nhỏ năm ấy đã phổng phao thành thiếu nữ hoạt sắc sinh hương đứng trước mặt nàng.
Kinh qua nhiều sóng to gió lớn, cảm xúc bên trong Bùi Châu Hiền chai sạn từ lâu. Dù nàng rất hoài niệm thì ngoài mặt cũng không dịu dàng hơn bao nhiêu.
"Sâm Ly nhà chúng ta đã lớn thế này rồi." Nàng cảm thán, nụ cười trên môi nhiều hơn mấy phần thật lòng.
Nhiều năm rồi không ai gọi cái tên ấy nữa, nay thốt ra từ môi nàng khiến Quý Mẫn ngây ngẩn. Giống như con nhím bất ngờ tìm lại được chỗ dựa, nó thu lại gai nhọn quanh mình, chạy ù đến bên chân nàng.
"Cô cô!"
Tôn ma ma dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghệ Lâm và Ngọc Tuy. Cả ba nhanh nhẹn đi ra ngoài, nhường không gian cho hai cô cháu ôn chuyện.
*
*
Canh hai khuya khoắt, ánh trăng len lỏi qua lớp giấy dán trên cửa sổ, lặng thầm đổ bóng xuống sàn gạch. Qua nửa tuần trà, mây mù che khuất mảnh lưỡi liềm lơ lửng, đổi lại cho nội điện Thanh Thần cung bóng đen cao dỏng.
Cửu Thiên Tuế đi đứng như ma, đùng một cái đứng sau lưng nàng. Bùi Châu Hiền ngồi trước gương chải tóc, lúc ngẩng đầu lên thấy ả, nàng thiếu điều nhảy dựng.
Trong mắt Trưởng công chúa toàn là phẫn nộ, hận không thể bóp chết Khương Sáp Kỳ ngay lập tức.
"Ngươi có bệnh à?" Nàng gắt gỏng.
Ả giật lấy lược ngọc, tự mình chải tóc cho nàng: "Công chúa bớt giận."
Kỹ thuật của ả bỏ xa đám Ngọc Đào, động tác nhẹ nhàng vuốt xuôi cơn giận của Bùi Châu Hiền. Nàng hưởng thụ Cửu Thiên Tuế hầu hạ, dễ chịu tới mức lông mày nhíu chặt cũng dãn ra.
"Ai cho ngươi vào đây?"
Khương Sáp Kỳ bỏ lược xuống, tìm dầu dưỡng tóc đổ ra tay rồi cẩn thận xoa lên mái tóc đen óng. Xong xuôi, ả chống một tay lên bàn trang điểm, nhìn vào gương cùng nàng đối mắt.
"Là công chúa cho bản đốc vào mà, sao bây giờ lại hỏi?"
Bùi Châu Hiền nhếch môi: "Bổn cung cho ngươi khi nào?"
"Công chúa đã biết tẩm cung có mật thất, không gọi người chặn lại thì khác gì ngầm cho phép ta đâu?"
Thật ra là nàng lười. Với lại, nàng dám chắc dù Cửu Thiên Tuế cuồng vọng thế nào đi chăng nữa, ả sẽ không chọn ra tay với mình ở Thanh Thần cung. Còn một lý do khác, nghe hơi hoang đường nhưng Bùi Châu Hiền cảm giác Khương Sáp Kỳ có tâm tư đặc biệt với nàng.
Thái giám sau khi mất của quý thường sinh ra tâm tư vặn vẹo. Nhiều cung nữ vì muốn nhàn hạ, cắn răng trở thành *đối thực của thái giám. Hoặc vài người bị thái giám nhắm trúng, cưỡng ép đối thực. Tuy ả là nữ nhưng sau khi tự cung, thân thể khuyết tật có lẽ cũng không khá hơn.
(*) Đối thực: ban đầu là cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành cụm từ mặc định cho việc quan hệ 'vợ chồng' của thái giám.
Nghe nói trong phủ Thái Tuế nuôi nhiều nô tỳ nhan sắc thượng đẳng, chẳng phải để 'hầu hạ' ả còn gì?
Nghĩ tới đó, đầu Trưởng công chúa lại ong lên. Nàng tránh khỏi đụng chạm của ả, đi thẳng lên giường. Khương Sáp Kỳ lẽo đẽo theo sau.
"Ngươi đứng đó, còn bước qua bổn cung gọi người bắt ngươi bây giờ."
Trong mắt ả, Bùi Châu Hiền đáng yêu cực kỳ! Nàng chỉ vào ả, bàn tay trắng nõn, ngón tay thon nhỏ không dài lắm. Móng tay sơn màu hồng nhạt được nhuộm từ nước của hoa phụng tiên, toát lên sự dịu dàng hiếm thấy.
"Ngài có thể thử xem hộ vệ của ngài đánh thắng ám vệ của bản đốc không." Khương Sáp Kỳ khoan thai bước tiếp, đầy hứng thú nhìn nàng nhăn nhó khó coi.
Ả ngồi xuống giường, ung dung phất tay áo như thể đây là phủ Thiên Tuế thay vì Thanh Thần cung. Đột nhiên, ả nắm cổ chân nàng đặt lên đùi.
"Hỗn xược! Thả bổn cung ra."
Sức Khương Sáp Kỳ mạnh hơn Bùi Châu Hiền tưởng. Nàng giãy mãi không ra, chỉ có thể trừng mắt với ả. Nhưng người kia mặc kệ nàng, dùng lòng bàn tay mờ vết chai xoa hai chân trắng nõn.
Ban đầu Bùi Châu Hiền còn vùng vằng, sau đó được hầu hạ thoải mái cũng thôi. Nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối, gác chân lên đùi Khương Sáp Kỳ liu thiu ngủ.
"Công chúa, chân ngài thật mềm."
Ả càng sờ càng đỏ mắt, không biết cắn một ngụm thì thế nào? Đầu nghĩ, tay đã nâng bàn chân xinh xắn lên...
"Áaa~"
Trưởng công chúa còn tưởng con chó nào xông vào tẩm cung của mình, không nhân nhượng đạp bốp một cái. Lòng bàn chân cứ thế in thẳng lên mặt Cửu Thiên Tuế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com