[#4.4]
[#4.4]: How long has this been going on?
.
Ding dong~
Joohyun nghe thấy tiếng chuông cửa, chị đứng dậy, trước khi rời khỏi còn lưu luyến hơi ấm bên má của người thương, nên đành sờ sờ nựng nựng một chút (dù chị biết làm vậy là không đúng) rồi đi xuống mở cửa cho người ta.
Cánh cửa màu cam nhạt khép lại, chị nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, mà không hề hay biết người nằm ở bên trong đã nâng rèm mi lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại khép mắt lại.
.
Cánh cổng đen sừng sững trước mặt được mở ra, Joohyun nhìn thấy Jung Eunbi đứng đó tươi cười, bỗng cảm thấy người này càng ngày càng chướng mắt. (--〆)
Là một người luôn để tâm đến người yêu, Jung Eunbi đương nhiên không hề thấy được ánh mắt sắc bén của Bae Joohyun giành cho mình, trong đầu nàng bây giờ chỉ có Kang Seulgi thôi.
- Bae tiền bối, có thể cho em vào được không ạ?
- Ừm, em vào đi.
Tôi con mẹ nó đương nhiên không muốn cho cô vào rồi! Hỏi hỏi cái beep a!! @( ̄- ̄)@
- Cảm ơn chị!
Jung Eunbi lách người đi vào trong nhà, nhanh nhẹn cởi giày ra, rồi chạy lên lầu kiếm người yêu đang bệnh.
Joohyun đứng ở cổng, tay đóng cửa, chép miệng.
- Quan tâm dữ ha.
.
- Seulgi, em tới rồi nè, em vào được không?
Bên trong một mảnh tĩnh lặng.
Eunbi thử gọi thêm vài tiếng nữa, thấy không ai trả lời, nàng quyết định đẩy cửa đi vào.
Người nàng yêu nằm trên giường, gương mặt đỏ hồng do cơn sốt, vì nóng mà mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.
Eunbi nhanh chóng bước tới gần, lấy chiếc khăn màu kem trong túi xách lau đi mồ hôi trên trán và cổ Seulgi. Lau xong, nàng đi vào phòng tắm, giặt khăn rồi vắt cho hơi khô, sau đó mang ra ngoài đắp lên trán Seulgi.
Eunbi tìm trong túi xách gói thuốc hạ sốt nàng vừa mua ở tiệm thuốc trên đường đến đây, nàng đứng dậy lấy cốc nước được rót sẵn ở gần đó, xé vỏ bọc gói thuốc rồi đổ vào ly, lắc lắc chiếc ly cho thuốc hoà tan hết vào nước, rồi nàng kề lên môi người yêu, thật cẩn thận không để thuốc đổ ra ngoài. Cho Seulgi uống thuốc xong, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, khẽ gạt đi những sợi tóc mái trên trán đang dần ẩm ướt vì mồ hôi.
Nhìn người mình yêu thương đến tậm tâm can nằm bất tỉnh ở đó, Jung Eunbi cảm thấy mình thật vô dụng. Nàng cúi xuống, hôn lên bờ môi nhợt nhạt của Seulgi, thì thầm.
- Xin lỗi chị, là em không tốt.
Kang Seulgi trong mơ màng nghe thấy có người nói chuyện với mình, giọng nói thật quen thuộc, nó cố gắng nâng lên mi mắt nặng trĩu, đôi mắt khép hờ, Seulgi nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà bản thân luôn ao ước được ôm vào lòng. Nó theo bản năng vươn tay ôm lấy khuôn mặt ấy, Eunbi thấy Seulgi ôm mặt nàng, liền mừng rỡ ôm lấy tay nó, nàng thấy bờ môi Seulgi hé mở, liền chờ xem người yêu mình định nói gì khi thấy nàng đến đây chăm nó.
- Joohyun unnie? L-là chị thật sao?
Đầu óc vốn tỉnh táo của Jung Eunbi bỗng nổ bùm một cái.
Cái gì đây? Chị ấy vừa gọi tên ai cơ?
- Seulgi, là em. Jung Eunbi, không phải Bae tiền bối.
Nó mơ màng nghe thấy cái gì mà Bae Bae, tưởng chị đang yêu cầu nó nói rõ họ tên của chị, liền hấp tấp trả lời.
- Em biết m-mà. Chị tên là Bae Joohyun, nh-nhưng em muốn gọi chị là Joohyun unnie.
Jung Eunbi thật sự vô cùng tức giận, nàng đang ngồi đây, mà người yêu nàng trong cơn mơ dám gọi tên một người khác?? Thử hỏi ai có thể bình tĩnh đây? Nàng hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân với suy nghĩ Chắc chỉ là do hai người thân thiết quá nên Seulgi sinh ra tính ỷ lại thôi.
Nhưng nàng muốn thử lại xem, trong lòng Seulgi có thật sự có Jung Eunbi không.
- Seulgi, người yêu chị là ai?
- Uh.. hả.. người y-yêu hả..?
- Đúng rồi. Là ai nào?
- Ba-bae Joohyun. Yêu Bae Joohyun n-nhiều lắm.
Trái tim trong lồng ngực như bị ai móc ra, cầm dao rạch đến chảy máu đầm đìa. Đau đến tê tâm liệt phế, cảm giác bị người mình yêu coi là thế thân của một người khác, a, thật là khốn nạn mà.
Nàng mím môi, cố gắng nén nước mắt vào tim, chua xót hỏi.
- V-vậy còn... Jung Eunbi thì sao?
Còn em thì sao, Seulgi? Còn em thì sao??
- Nghnnn, uhm.. Jung Eun-Eunbi? Không.. không thích Eunbi mà unnie ah... em không thích Eunbi.. e-em... em thích Joohyun unnie..
Nàng im lặng. Cảm giác khi phát hiện ra người mình yêu thật ra không yêu mình, mà lại yêu một người khác trong khi đang hẹn hò với mình, thật chua xót.
Một lúc lâu sau Seulgi vẫn không thấy Joohyun trước mắt nói chuyện, nó lo lắng đến sắp khóc. Chị giận nó rồi a.??
- Unnie... ch-chị sao.. sao không nói chuyện? Sao k-không trả lời em.. hu hu, ch-chị giận em, đún-đúng không?
Jung Eunbi nở nụ cười chua chát trong khi nước mắt vẫn từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống như pha lê, vỡ tan trên sàn. Nàng vươn tay vuốt nhẹ gò má bánh bao của người yêu cũ, cúi xuống hôn lên vầng trán bóng gián tiếp qua chiếc khăn màu kem, khẽ thì thầm.
- Chị đó, nhất định phải hạnh phúc với Bae tiền bối nhé.
Thần trí của Seulgi dưới tác dụng của thuốc bỗng trở nên mơ màng, môi vẽ nên một nụ cười, sau đó liền say ngủ.
.
Có những thứ, Jung Eunbi biết chúng sẽ không bao giờ thuộc về nàng.
Giống như lòng của Kang Seulgi.
.
Đeo túi xách lên, xốc lại tinh thần, Jung Eunbi quay gót ra về. Khi xuống tới phòng khách, nhìn thấy Bae tiền bối đang ngồi ngẩn người ôm gối ở ghế sofa mềm mại, nàng suy nghĩ một chút, đến lúc nàng kịp tỉnh táo lại thì nàng phát hiện bản thân đã yên vị ở chỗ kế bên Bae tiền bối rồi.
Joohyun đang ngẩn ngơ, bỗng cảm thấy đệm sofa bên cạnh mình bỗng lún xuống, chị nhìn qua, thì thấy người yêu của Seulgi đang dùng đôi mắt hai mí xinh đẹp kia nhìn mình.
- Bae tiền bối, em có chuyện muốn nói với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com