11. Tạm biệt cái con khỉ mốc
Seulgi mơ một giấc mơ rất lạ.
Cô mơ mình và Joohyun đầu gối tay ấp như lúc còn chưa chia tay. Nàng rúc vào người cô, gối đầu lên tay cô, cuộn tròn y hệt cục bông nhỏ mềm mại.
Cả hai không mặc đồ. Nước da trắng bóc, mịn màng cọ vào lòng bàn tay làm Seulgi âm thầm nuốt khan. Tự hỏi đang yên đang lành sao lại mơ tầm bậy tầm bạ thế, chưa kể cảm giác chạm vào còn cứ như thật.
Cơ mà người yêu cũ xịn thế này... ai cầm lòng nổi!?
Họ Kang tự công tác tư tưởng xong, vừa định nhào tới 'lăn lộn' trong mơ một phen thì đối phương nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Dáng vẻ lơ ngơ lúc mới tỉnh ngủ của Joohyun xinh yêu chết đi được. Nhất là động tác dụi mắt quen thuộc kia, nom cứ như thỏ con làm Seulgi muốn lao vào nựng mấy cái.
"Dễ thương quá."
Mới sáng ra được người yêu cũ khen là cảm giác thế nào?
Ban đầu Joohyun còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng trông vẻ mặt 'bé đù' của Seulgi liền hiểu ngay. Nàng dám cá đồ ngốc này lại rơi vào trạng thái mất não đấy.
"Tỉnh đi."
Một cái vỗ nhẹ lên má cùng tông giọng như tạt cả xô nước lạnh vào mặt nhanh chóng kéo hồn người nọ về.
Sau đó, cả quá trình Joohyun giữ chăn trước ngực, ngồi dậy và rũ mái tóc hơi rối của mình đều có sự ngỡ ngàng của Seulgi đồng hành.
Nhìn chăn trượt khỏi eo nàng để lộ tấm lưng đầy vết hôn mà trưởng phòng Kang nuốt nước miếng liên tục. Chưa dừng lại ở đó, cắp mắt ti hí còn tia được dấu răng thấp thoáng trên bờ mông căng tròn lúc Joohyun cúi người nhặt áo.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Seulgi hoang mang tột độ. Tận đến khi Joohyun khuất bóng, cô vẫn còn cắn móng tay, vẻ mặt hết sức đăm chiêu.
Chuyện gì xảy ra vậy trời?
Sao lại lên giường với người yêu cũ luôn rồi?
Quan trọng nhất là, kèo thơm vậy mà không nhớ gì hết là sao Kang Seulgi??
-
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Joohyun lập tức rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng, vùi mặt vào lòng bàn tay rên rỉ.
Thừa biết con gấu ngốc nghếch ngoài kia sẽ chẳng nhớ gì đâu nhưng nàng vẫn ngượng chết đi được! Nãy làm bộ làm tịch vậy chứ chân nàng run muốn xỉu đây, đều tại Kang Seulgi đòi hỏi vô tội vạ hết.
Xốc lại tinh thần, Joohyun rửa mặt qua loa, mặc tạm đồ Seulgi treo trên móc rồi ra ngoài.
Kang con gấu vẫn ngồi chình ình trên giường. Thấy nàng, cô chẳng những không ngại mà còn nhìn chằm chằm.
"Chị, tôi... chúng ta đêm qua thật sự là..."
"Em thắc mắc gì." Nàng vờ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Có phải lần đầu ngủ với nhau đâu."
Dứt lời, sẵn khăn tắm trong tay, nàng ném về phía cô.
Chiếc khăn bay vèo một cái ụp lên gương mặt còn say ke của Seulgi. Nhưng cô không giận, chắc do mải nghĩ miên man, tiện thể dùng nó lau mặt luôn cho tỉnh.
"Thì ai bảo gì! Tôi chỉ thắc mắc sao chị lại ở nhà tôi."
"Em say rượu."
"Rồi?"
"Choi Minho gọi tôi bảo em khóc lóc nhớ tôi lắm, không cho ai đụng vào người cả nên tôi làm phước đến đón."
"Chị đừng bịa chuyện." Họ Kang gào lên như vạc: "Tôi nhớ chị bao giờ? Đừng có điêu!"
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh rượu vào lời ra của cô thì chắc Joohyun sẽ lại tổn thương lắm. Nhưng vì nàng đã chiêm ngưỡng hết rồi nên chẳng còn bận lòng nữa, thay vào đó chỉ thấy Kang Seulgi hấp quá hấp.
"Chị cười cái gì?"
Cô đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy nhé!
Joohyun nhún vai, cầm lấy túi xách đêm qua mình vứt ở bàn trang điểm, đứng dậy.
Trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu ngắn gọn: "Nhắc nhở trưởng phòng Kang là sắp muộn giờ làm rồi đó. Tạm biệt."
Lúc này, người còn đang vật vờ trên giường mới tá hoả, vội vàng tung chăn, nhảy lò cò xỏ quần, mặc áo.
"Tạm biệt cái con khỉ mốc ấy Bae Joohyun!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com