Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đưa chị đi

Quay đi quay lại chẳng mấy chốc liền đến cuối tuần. Trưởng phòng Kang đứng tần ngần trước tủ quần áo, dài mặt nhìn vào góc đồ treo trong cùng.

Váy của Joohyun đã được giặt sạch, là ủi thơm tho nhưng Seulgi vẫn chưa có thời gian mang trả. Nhắn tin trước thì sĩ mà giờ sang không ai có nhà lại quê, thế nên cô mới lưỡng lự mãi. Cuối cùng, họ Kang lựa chọn thà quê còn hơn để Joohyun nghĩ cô 'giữ' đồ vì thèm hơi nàng.

Nghĩ xong, Seulgi đem váy gấp gọn vào túi, sửa soạn một chút rồi xách đồ xuống tầng hầm.

-

Dạo này tăng ca nhiều, cường độ làm việc dồn dập khiến sinh hoạt của Joohyun lệch khỏi đường ray. Nàng dễ mệt mỏi, chán ăn, thỉnh thoảng còn bị chuột rút. Cả người lúc nào cũng cứ lâng lâng như đi trên mây, khó chịu cực kỳ.

Ăn tạm cho xong bữa sáng, Joohyun quay về giường vùi mình vào chăn đệm êm ái. Mùi thơm thoang thoảng vây lấy làm mí mắt nàng sụp xuống, chưa gì đã lại buồn ngủ.

Đang lúc Joohyun lơ mơ thì chuông cửa reo lên từng hồi. Nàng nhăn nhó, bực bội nằm ì trên giường không muốn dậy. Nhưng người bên ngoài phiền phức quá đỗi, kiên trì bấm chuông gần 5 phút đồng hồ vẫn chưa từ bỏ.

"Giời ạ!" Joohyun hiếm khi gắt gỏng.

Nàng tung chăn, bàn chân trắng muốt xỏ vào đôi dép bông mặt thỏ, hậm hực ra mở cửa.

Tít~ cạch

Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Seulgi suýt nữa phụt cười vì mái tóc rối bù của nàng. May mà cô phanh lại kịp.

"Chị vừa chui từ gầm giường ra à?"

"Ừ đấy, làm sao? Liên quan đến em không?"

"Gắt gỏng thế." Seulgi bĩu môi, ấn túi đồ vào tay nàng: "Trả."

Vốn cô định đi rồi ấy chứ, cơ mà trông nàng xanh xao quá, chân cứ như bị ai giữ lại. Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng người yêu cũ, quan tâm một tí chả chết được!

"Chị ốm à?"

Bên ngoài nom Joohyun lạnh lùng vậy thôi, thực chất nàng rất dễ dỗ, dễ mềm lòng. Cô vừa nhẹ nhàng hỏi thăm một câu, nàng đã xuôi ngay được.

"Không biết nữa, trong người khó chịu."

"Đi khám chưa?"

Nàng dựa vào vách tường, ôm bụng, phụng phịu lắc đầu.

Ôi, đúng là nghiệp chướng mà! - Họ Kang than thở. Tự dưng bà la sát thấy thương quá thể, cô không bỏ mặc nổi.

Seulgi vén lọn tóc loà xoà trước trán nàng, bảo: "Mặc thêm áo vào, tôi đưa chị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com