19. Em xin lỗi, em sai rồi
"Cho em xin vài phút."
Seulgi đã nói với Joohyun như thế trước khi cô xuống xe và đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Đôi chân lang thang trong vô định, rẽ vào GS25 như một thói quen, Seulgi tìm tới quầy cafe ưa thích. Cô cần bổ sung chút caffeine để đầu óc tỉnh táo và mua gì đó cho Joohyun lót dạ.
Không thể để phụ nữ mang thai tụt huyết áp, cô đã đọc đâu đấy trên mạng điều này. Cụ thể là Joohyun, nàng đang có em bé. Hơn nữa... ừm, nàng bảo con là của cô.
Đứng tần ngần trước dãy sữa hộp, Seulgi nhẩm tính trong đầu. Kết quả nghiệm ra khiến khoé môi cô không sao hạ xuống được, cứ mãi cười hệt như đứa ngốc.
"Bao lâu rồi?"
"Ba tuần."
Seulgi tự hỏi bé con mới được 3 tuần sẽ có hình dáng thế nào. Phải chăng vẫn là một cái chấm nho nhỏ? Liệu đã xuất hiện tim thai hay chưa?
Càng nghĩ càng phấn khích, cô chỉ muốn mau chóng đưa Joohyun đi siêu âm. Nàng đẹp như thế, bé con nàng sinh ra hẳn sẽ thừa hưởng tất thảy ưu điểm ấy đúng không?
"Bạn ơi, cho mình hỏi."
"Dạ vâng."
Cô gãi đầu, ngại ngùng chỉ vào dãy sữa hộp: "Loại nào mẹ bầu uống được thế?"
Ban đầu Seulgi tính mua nước gạo Joohyun thích cơ, nhưng suy đi tính lại thì sữa vẫn tốt hơn. An toàn cho mẹ, tiện thể bổ sung dinh dưỡng cho con.
"Đây, chị xem sữa hạt này ạ. Vị dễ uống, dinh dưỡng dồi dào rất phù hợp với phụ nữ mang thai."
"Vậy lấy cho mình hai vỉ, thêm năm lon cafe nữa."
"Vâng, mời chị ra quầy thanh toán."
-
Lúc Seulgi trở lại, thấy Joohyun vẫn ngồi yên trong xe thì thở phào nhẹ nhõm.
Khi nãy cô quên chốt cửa, nếu nàng muốn đi cô chẳng giữ được. May mắn thay Joohyun không làm thế! Nàng chọn ở lại chờ cô về.
Cạch
Nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Joohyun lơ đãng liếc qua chỗ Seulgi. Trên gò má trắng nõn hẵng còn đọng vết nước mắt chưa khô nom mềm mại như cánh hoa, đụng nhẹ một cái liền rụng xuống ngay được.
Seulgi hắng giọng, bóc lớp màng bao quanh lốc sữa, lấy ra một hộp, cắm ống mút đưa cho Joohyun.
"Chị uống đi, đừng để bụng đói."
Nàng hơi hé miệng, cô hiểu ý đút tận nơi. Đợi đôi môi đỏ ngậm ống mút uống mấy ngụm, cô mới buông lỏng tinh thần. Ít nhất thì nàng không vì giận mà đối xử tệ với bản thân, vậy là cô yên tâm rồi.
Uống thêm một tí, Joohyun đẩy hộp sữa ra, chuyển sang ngậm kẹo. Seulgi cũng không cản, ngồi yên xem nàng ăn vặt.
Joohyun chẳng thay đổi bao nhiêu kể từ sau chia tay. Ở nàng ngoài gương mặt đẹp đến độ nam nữ đều siêu lòng thì còn ẩn chứa sức quyến rũ vô hạn. Hệt như đoá hoa vươn mình rực rỡ nhất trong vườn, chỉ cần một lần bắt gặp liền nhớ mãi không quên.
Hồi còn sinh viên đã vậy, hiện tại chẳng khác là bao.
"Hyun à, em luôn tự hỏi tại sao ngày đó chúng ta lại chia tay nhau dễ dàng thế."
Khoảnh khắc Seulgi tỉnh táo gọi tên thân mật của nàng giống như khi cả hai còn yêu, Joohyun đã chực chờ bật khóc. Nàng đau đáu nhìn cô, đè nén xúc động nơi mi mắt.
"Em còn nhớ em nói gì với tôi không?"
Người ta bảo rượu vào lời ra, nhưng Joohyun chưa từng nghĩ Seulgi sẽ cáu gắt với mình nhường ấy. Trong mắt cô, nàng quá đáng đến mức buộc cô phải tìm đến rượu và chất kích thích để giải toả bức bối.
Joohyun không sao quên được tối hôm ấy, Seulgi về nhà rất muộn. Toàn thân cô ủ đầy mùi rượu, say khướt, bê tha trái ngược hẳn với dáng vẻ năng nổ, tươi sáng thuở mới theo đuổi mình.
"Sao giờ em mới về? Chị gọi điện thoại cho em, em còn tắt máy nữa."
"..."
"Seulgi, em đứng lại đó, nói chuyện xong với chị rồi đi đâu thì đi."
"Chị quản ít thôi được không? Em lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Em đi chơi với bạn, chị cứ gọi điện rất là mất hứng luôn."
"Em bớt chơi với đám bạn đó lại đi Seulgi. Từ ngày quen họ, em chểnh mảng học tập, đi chơi thì muộn mới về còn uống rượu. Em bảo chị không lo sao được? Em..."
"Chị là người yêu hay mẹ em thế Joohyun? Em cũng phải có cuộc sống riêng của em chứ. Hồi mình mới yêu chị đâu có thế này? Sao bây giờ chị phiền thế?"
"..."
Nếu trên thế giới thật sự tồn tại phép màu, Joohyun rất muốn quay ngược thời gian về lại lúc đó để nói với Seulgi năm 22 tuổi rằng: "Thật ra không phải chị quản nhiều, mà vì lúc mới yêu, trong mắt em chỉ có chị thôi."
Hai người quen nhau khi Seulgi vừa vào năm nhất. Chính Joohyun cũng không ngờ mình sẽ rung động với hậu bối nhỏ hơn 3 tuổi, còn là con gái. Nhưng nàng chưa từng hối hận khi cùng cô yêu đương, ngay cả khi chia tay chẳng chút êm đềm.
Chẳng qua, dù ít hay nhiều thì những lời Seulgi từng thốt ra trong cơn say vẫn làm nàng tổn thương sâu sắc.
"Em..."
"Vì sao em luôn nghĩ tôi và Seungwan cắm sừng em?"
Mỗi lần nhắc đến người nọ là áy náy trong cô biến sạch. Seulgi mím môi hậm hực.
"Hôm trước chúng ta cãi nhau to, hôm sau em bắt gặp chị công khai hôn Son Seungwan ở cổng phụ. Em còn nghĩ được gì khác bây giờ?"
"Nên em không thèm nghe tôi giải thích, im lặng với tôi, đăng một bài viết ẩn ý chia tay vì bị cắm sừng. Thế là xong à?"
"Chẳng lẽ chị và Son Seungwan không yêu đương?"
"Tôi và Seungwan là hàng xóm từ bé. Tôi mà thích em ấy thì thích lâu rồi, quen em làm gì nữa?"
Joohyun thiếu điều hét lên cho Seulgi hiểu. Lớp mặt nạ bình tĩnh xuất hiện vết nứt, dần dà vỡ tan tác lộ ra tia bất lực và thất vọng xoáy sâu vào trái tim thổn thức của cô.
Thuở trẻ Seulgi nóng tính, bộp chộp, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Khi cô phát hiện Joohyun ngang nhiên 'tình cảm' với Seungwan, lập tức ghen tuông bốc lên khó lòng kiểm soát. Thêm vào đám bạn xấu liên tục đâm chọc khiêu khích, cô liền dùng bạo lực lạnh với nàng.
Giờ mọi chuyện rõ ràng, nghĩ lại mới thấy mình tồi không chịu được.
Seulgi nhoài người ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn trên ghế phụ. Câu xin lỗi nói ra chẳng biết bao nhiêu lần, cùng với đó là hối hận trào dâng; trách mình ích kỷ, hiếu thắng làm nàng tổn thương.
"Em sai rồi. Em không nên như thế, không nên khiến Hyun buồn. Em xin lỗi."
Cảm giác của Joohyun bấy giờ rất khó tả. Nàng nhẹ lòng song vẫn cứ xót xa, không muốn tha thứ cho Seulgi sớm nhưng lưu luyến hơi ấm thuộc về cô. Và dù thâm tâm tự nhủ đừng yếu đuối trước người kia thì cô luôn có cách khiến nàng ngã quỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com