20. Một cái hôn
Cảm xúc qua đi, Seulgi lẳng lặng lái xe đưa Joohyun về nhà.
Suốt từ lúc trên đường đến khi dừng trước cửa căn hộ, hai người không nói với đối phương câu nào. Chỉ có đôi bóng đen đổ dài dưới sàn, âm thầm đi san sát bên nhau.
Mới đây thôi, Seulgi vừa biết cái sự gọi là 'cắm sừng' tận mắt mình chứng kiến năm đó đều do góc nhìn gây nên. Khi ấy Seungwan bị bụi bay vào mắt, Joohyun có lòng tốt thổi giúp, ai dè vô tình trở thành nguyên nhân chính đẩy mối quan hệ của cả hai tới bờ vực tan vỡ.
Cô tự hỏi, nếu năm đó bản thân đủ kiên định, tin tưởng Joohyun, không để ghen tuông lu mờ lý trí thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chăng?
Chia tay rồi quay lại, Seulgi chưa từng nghĩ mình là kiểu người nhớ nhung tình cũ. Vì sau Joohyun, cô cũng quen vài lượt bạn gái và đều kết thúc chóng vánh.
Nhưng nếu là nàng - tình đầu của cô thì khác! Dù ngoài miệng Seulgi có ghét cay ghét đắng bao nhiêu, hình dáng xuất hiện trong giấc mơ vẫn luôn là nàng.
"Từ từ." Cái nắm tay vội vã giữ Joohyun lại trước khi nàng kịp mở cửa.
Đôi mắt một mí rút hết vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, Seulgi ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Joohyun là ai cơ chứ? Nàng quen họ Kang và sống chung với cô gần ba năm trời, đã quá hiểu tính tình của cô rồi.
"Hay chúng ta..."
"Seulgi." Nàng ngắt lời, trao cho cô ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
"Tôi biết em muốn gì. Con là của chung, cả tôi và em đều có trách nhiệm nuôi nấng nó. Nhưng đừng vì thế mà lầm tưởng, đừng vội nghĩ đến chuyện quay lại. Chúng ta trưởng thành rồi, không còn ở cái tuổi có thể bồng bột nữa đâu."
Tất cả những gì Joohyun nói đều đánh trúng tim đen, dập tắt tinh thần hừng hực của Seulgi.
Cô bĩu môi, thay vì cự nự thì đặt tay lên bụng nàng xoa nhẹ hai cái. Không quay lại bây giờ cũng được, có bé con ở đây, Seulgi đố ai dám tán tỉnh nàng đấy!
"Trông chừng mẹ lớn hộ mẹ nghe chưa? Khi nào đói, thèm ăn gì thì gọi cho mẹ. Mẹ ở ngay đây, mẹ chạy qua ngay."
Nghe họ Kang lẩm bẩm, Joohyun 'xì' khẽ một tiếng. Làm như nàng không biết cô đang nói với mình ấy, ngớ ngẩn chết mất thôi!
"Muộn rồi, em về đi."
"Em đang nói chuyện với con mà."
"Thế nói xong chưa? Con cũng phải đi ngủ đấy."
Trong lòng Seulgi tiếc nuối, không muốn rời đi nhưng đúng là Joohyun cần được thả lỏng tinh thần sau cuộc cãi vã nhỏ hôm nay.
Cô trộm liếc nàng, nhân lúc Joohyun không để ý liền cúi đầu hôn chóc một cái lên đôi môi đỏ mọng.
"Hai mẹ con ngủ sớm nhé." Dứt câu liền lỉnh luôn vào thang máy.
Nhìn đồ ngốc cười toe toét vẫy tay với mình, Joohyun không giữ nổi gương mặt bình tĩnh nữa mà phì cười.
Thật tình, đến tận lúc này rồi nàng vẫn chưa hiểu bản thân mê mẩn con gấu ngáo ngơ đó ở điểm gì. Vừa ngố vừa tồi, chỉ được cái mặt hút gái thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com