Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Bị phát hiện

Joohyun và Seulgi, một người đứng một người nằm, hai cặp mắt dính lấy màn hình siêu âm, hạnh phúc lan tràn trên khuôn mặt.

Bé con trong bụng đã thành hình thành dạng, cuộn tròn như gấu ngủ đông. Dù hình dáng mắt mũi của con chưa quá rõ ràng nhưng chỉ cần nghe tim thai thôi cũng đủ khiến cả hai xúc động nắm tay nhau.

Bác sĩ để đôi vợ vợ xem thêm một lát rồi tắt máy, in hình ảnh siêu âm ra đưa cho Seulgi.

"Em bé đang phát triển tốt lắm, không có gì đáng ngại cả."

Cô đỡ Joohyun dậy, cài cúc váy cho nàng rồi giúp nàng buộc dây giày. Bác sĩ thấy vậy thì cười hiền, cảm thán một câu: "Chăm vợ kĩ như này bảo sao cả mẹ cả con đều tốt thế."

Seulgi có dịp phổng mũi, nhưng nhiều hơn là vui vẻ và an tâm khi hai mẹ con Joohyun không gặp tình huống căng thẳng gì.

"Dạo này vợ cháu ốm nghén hơi nhiều, có cách nào giảm bớt không ạ?"

"Cháu để phòng thông thoáng hoặc chuẩn bị sẵn nước chanh, khi nào khó chịu thì nhấp môi một hớp. Bác cũng kê vitamin B6 rồi, uống đúng liều hàng ngày sẽ đỡ hơn."

Seulgi gật gù liên tục, xong xuôi còn mở điện thoại note lại cẩn thận. Joohyun ngồi một bên mình cô tất bật vô thức hé môi cười.

-

Theo kế hoạch, đi khám xong hai người sẽ dạo một vòng quanh trung tâm thương mại mua đồ cho bé con. Nhưng giữa đường Joohyun hơi chóng mặt, Seulgi lo quá nên lái xe về thẳng nhà luôn.

"Chị mệt lắm không?"

Nàng khoác tay cô, mặt hơi nhăn lại vì vị chua của ô mai.

"Chị đỡ hơn rồi." Nói xong liền nghiêng đầu nhìn Seulgi, đôi mắt lúng liếng cong thành vầng trăng khuyết.

Bấy giờ trưởng phòng Kang mới thở phào. Cô dừng lại, nhân lúc thang máy vắng vẻ, cả hai đứng tại góc khuất camera, chạm nhẹ lên môi nàng.

Ting

Thanh máy mở ra, Seulgi và Joohyun vừa lộ diện liền cứng đơ cả người. Lý do à? Chính là vì phụ huynh đột ngột tới thăm, chưa kể còn đang nhìn chằm chằm bì giấy in bốn chữ 'kết quả siêu âm' to tướng.

Lần đầu tiên trong đời trưởng phòng Bae rơi vào hoàn cảnh khó xử như này. Một nụ cười tự tin cũng không thể hoá giải nổi sự sượng sùng hiện tại.

Tất cả những gì nàng có thể thốt lên tóm gọn bằng: "Ba, mẹ."

Bị hai người phát hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com