33. Danh phận
Một nhà bốn người ngồi ở sofa. Đôi trẻ bị người lớn nhìn chòng chọc tê cả da đầu. Nhất là trưởng phòng Bae! Từ lúc đứng ngoài cửa cho đến khi vào nhà, nàng vẫn chưa nghĩ ra lời nào hợp lý hoá việc mình tự-nhiên-có-bầu.
Nhà họ Bae không phải kiểu giàu nứt vách nhưng nhờ nỗ lực làm việc chăm chỉ, hai ông bà vấn có của ăn của để. Cả ba lẫn mẹ Bae đều làm trong ngành giáo dục nên việc cô con gái lớn chưa kết hôn đối với ông bà mà nói rất nghiêm trọng.
"Hôm nay ba mẹ mà không lên đây thì con định giấu đến khi nào hả Joohyun?"
Seulgi muốn lên tiếng bênh vực nhưng bị nàng đè tay lại. Joohyun hiểu tính ba mình, nàng biết cách xoa dịu cơn giận của ông.
"Con xin lỗi ba, do con chủ quan nên mới..."
"Ba con đâu cần con xin lỗi." Mẹ Bae thở dài, xót xa hỏi chuyện: "Con nói cho ba mẹ biết người kia là ai, sao lại để con tự lo thế này."
Qua vài tích tắc, một cánh tay giơ lên muốn phát biểu ý kiến, không ai khác ngoài trưởng phòng Kang.
"Là cháu ạ."
Cô cười toe, hớn hở như thể đây là cơ hội tuyệt vời nhất để lấy cho mình 'danh phận' chính thức.
"Cháu là mẹ của em bé."
Hồi trước yêu nhau, Seulgi từng gặp ông bà Bae đôi lần. Thấy cô cưng chiều nàng, thêm vào hai đứa yêu đương đáng yêu nên ông bà quý lắm, gọi Seulgi là con dâu suốt. Sau này cả hai chia tay, ông bà biết chuyện cũng tiếc nhưng không tham dự nhiều. Ai ngờ đâu...
"Seulgi, con đừng bênh Joohyun mãi thế! Bác biết hai đứa hết tình còn nghĩa nhưng đây là chuyện quan trọng. Con không phải che chở nó làm gì." Ông Bae nghiêm mặt nhìn Joohyun nép chặt vào người cô như chim non.
"Cháu nói thật mà. Cháu với Joohyun quay lại rồi, tính sang năm cưới mà lỡ vỡ kế hoạch."
Giờ thì đến lượt Joohyun tròn mắt. Nàng thẳng lưng dậy, nhìn cô trân trối. Hai người tính sang năm cưới bao giờ? Đồ gấu này đùa nàng à?
Seulgi quay sang cười hề hề, xoa mu bàn tay hơi lạnh của nàng dỗ dành. Biết làm sao được, cô phải tranh thủ chứ!
"Quay lại à? Từ bao giờ? Sao không bảo hai bác một câu."
Trông ba mẹ cười tươi rói thế kia, Joohyun càng thêm khẳng định họ Kang cố tình 'thú nhận'. Nàng bĩu môi, vùng vằng đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng ngủ.
"Ô cái con bé này, thái độ gì đấy!" Ông Bae chau mày.
"Hyun mệt thôi ạ! Một lát cháu vào với chị ấy, bác đừng giận tội lắm."
Có Seulgi nói đỡ, ba mẹ cũng thôi. Ông bà lắc đầu, ngồi hỏi han vài ba chuyện lặt vặt thường ngày của hai đứa xong thì đứng dậy. Seulgi cũng không dám giữ, xin địa chỉ khách sạn của cả hai rồi gọi xe đưa ông bà về.
Tiễn 'bố mẹ vợ' đi xong, trưởng phòng Kang hí hửng khoá cửa, chạy tót vào phòng ngủ. Phát hiện cục bông giận dỗi nằm đưa lưng ra ngoài, cô liền ôm lấy nàng từ phía sau.
"Yêu của em làm sao thế?"
"Em lừa chị." Joohyun quay người lại, mím môi nom tủi thân hết sức.
"Em lừa bao giờ?"
"Em bảo ba mẹ năm sau cưới."
Seulgi nựng cái má đang xị xuống, hôn chóc lên đó một cái rõ sâu.
"Chứ chị định không cho em danh phận à? Con em phải có mẹ nhỏ chứ." Nói rồi, cô lại quen tay vuốt ve bụng nàng.
Joohyun rúc trong lòng người yêu, 'ứ' một tiếng hờn dỗi nhưng vẫn dính lấy cô như sam. Thấy vậy, Seulgi chỉ âm thầm cười trộm, lại thơm thêm mấy cái khắp gương mặt xinh đẹp.
Mẹ của con cô thế là đồng ý cưới rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com