34. Cầu hôn
Một ngày đẹp trời nọ, khi trưởng phòng Bae đã mang thai hơn 5 tháng, người ta thấy nàng bước xuống từ chiếc Mercedes đời mới của trưởng phòng Kang.
Nhân viên công ty há hốc, kéo tay nhau chỉ trỏ. Cảnh tượng trưởng phòng Kang 'nâng khăn sửa túi' cho đối thủ một mất một khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, bật ngửa.
Sao hôm qua hai người còn cãi nhau ầm ĩ, tranh luận đỏ mặt tía tai mà bữa nay đã hoà thuận vậy rồi?
Này này, ánh mắt cưng chiều của trưởng phòng Kang là thế nào nữa? Bọn họ hóng hớt thiếu chỗ nào à?
"Chị lên trước, em cất xe rồi mang đồ cho chị sau."
Seulgi không để ý xung quanh, vuốt tóc mái ra sau tai nàng. Động tác thân mật như thể đã làm cả trăm lần làm dậy sóng các group chat toàn công ty.
"Nhanh nhé, chị đợi đấy."
Joohyun nói nhỏ, đám đông cách đó vài mét không thể nghe được nhưng nội nhìn dáng vẻ trưởng phòng Bae chớp mắt nũng nịu kia thôi cũng đủ cho mấy chục trái tim ngây ngốc.
"Sao sếp Bae bảo sếp có gia đình rồi mà?"
"Cô hỏi tôi, tôi biết chắc?"
Bỏ ngoài tai xôn xao bàn tán, nàng chậm rãi đi qua cửa xoay. Như bao ngày bình thường khác, gặp người quen sẽ chào hỏi, thái độ niềm nở vừa đủ để đối phương biết ý không tò mò chuyện riêng tư của nàng.
-
Buổi sáng yên lặng trôi qua. Đến chiều tối, cả công ty lại được dịp mở to mắt khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.
Tháng 11 ở Seoul thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mới năm rưỡi chiều mà trăng đã lên cao, sắc trời nhuộm màu xám tro, lẫn đâu đó đôi vì sao lấp lánh.
Joohyun còn đang dỗi vì gọi mãi cho Seulgi không được thì bị cấp dưới kéo ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy dòng chữ Bae Joohyun nhấp nháy chuyển dần thành 'will you marry me?' bên cạnh âm thanh trầm trồ của mọi người.
"Không biết bao nhiêu drone cho đủ!"
"Tôi đếm nãy giờ phải hơn 200 chiếc."
"Ôi trời, có phải người hôm nay với cái hôm chạy LED là cùng một người không?"
Dù nàng hay nhắc nhở Seulgi phải tiết kiệm một chút, đừng hở chút là làm mấy thứ hào nhoáng nhưng thật lòng mà nói, có người phụ nữ nào từ chối được sự lãng mạn này?
Joohyun đặt tay trước bụng, thu hết khung cảnh xinh đẹp nọ vào mắt, khoé môi vô thức giương cao.
"Vợ!" Seulgi ôm theo một đoá hoa hồng lớn hình trái tim đi đến trước mặt nàng.
Trán cô lấm tấm mồ hôi nhưng không hề thấy mệt chút nào. Trước khi nàng kịp nói gì đó, Seulgi đã khuỵu một chân xuống trước sự chứng kiến của hàng chục đồng nghiệp.
"Ở đây có 292 bông hồng rồi, bông hồng thứ 293 đồng ý về chung nhà với em nha?"
Khi ấy, mắt Seulgi sáng ngời, chói chang hơn cả chiếc nhẫn kim cương trong hộp nhung đỏ thắm. Cô nhìn nàng đầy mong chờ, từng giây từng phút căng thẳng hơn cả lúc cầm trên tay thông báo trúng tuyển đại học, để rồi vỡ oà tại khoảnh khắc nàng vươn tay ra...
Joohyun ôm chầm lấy Seulgi, nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn xuống đôi môi đang mím chặt.
"Chị đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com