37. Đồ lăng nhăng
Bước vào tháng thứ 7 của thai kỳ, Joohyun bắt đầu gặp phải hiện tượng đau bắp chân, khó thở, dễ mệt mỏi. Nguyên nhân dẫn đến thì nhiều lắm nhưng chủ yếu là vì sự phát triển của bé con khiến nàng tăng cân nhanh chóng.
Mấy lần Seulgi nhìn thấy nhóc con nhà mình 'vươn vai' làm phần bụng Joohyun lùng bùng thì vừa vui vừa lo. Dù nàng nói rất hạnh phúc khi con khoẻ mạnh thì cô vẫn xót vợ vô cùng.
"Hay chị nghỉ làm đi Hyun?"
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi Seulgi không nhớ nữa, cô năn nỉ nàng ở nhà dưỡng thai. Cũng bởi bác sĩ nói Joohyun yếu, phải cẩn thận từng tí một chứ đừng ham công tiếc việc. Nhưng nàng đâu có chịu, cứ khư khư là mình vẫn khoẻ lắm, còn đòi tự lái xe tới công ty làm mấy nay cô 'hộ tống' đến toát mồ hôi hột.
"Ở nhà một mình chán lắm." Joohyun bĩu môi.
Nàng khoác tay Seulgi, thong thả bước vào thang máy trong sự bảo vệ kỹ càng của cô.
Từ ngày biết trưởng phòng Kang và trưởng phòng Bae 'mập mờ' với nhau, tự dưng bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng giữa phòng Kế hoạch và Tài chính êm dịu hẳn. Nhiều đồng chí ngày trước ghét nhau ra mặt, sau một tối bỗng dưng thân thiết như anh em chiến hữu kề vai chiến đấu mấy mươi năm.
"Mẹ có bảo mẹ lên với chị mà. Em làm xong em về ngay, nhé?"
Seulgi căng da đầu thuyết phục, đâu rảnh bận tâm đám cấp dưới đang ra sức nhịn cười sợ làm sếp phật ý. Đợi chúng nó lấy vợ hết đi rồi hiểu, xoé!
-
Nhờ sự miệt mài cố gắng của Seulgi, cuối cùng Joohyun cũng đồng ý nghỉ dưỡng thai sớm.
Ngày đầu tiên vợ yêu ở nhà, hôm đó trưởng phòng Kang nhận được tổng cộng 20 cuộc gọi video. Theo lời Joohyun thì nàng muốn 'kiểm tra' bất ngờ xem cô có lén phéng với em gái trẻ xinh tươi nào không.
Seulgi nghe mà chỉ biết cười bất lực, chiều tối hôm ấy nhanh chóng thu dọn đồ về sớm với vợ.
Tạch
Đèn phòng vừa bật sáng, đập vào mắt cô là dáng vẻ tủi hổ và giận dữ của Joohyun. Chưa để Seulgi kịp hỏi han câu nào, chiếc gối ôm bên cạnh nàng ù một cái bay về phía cô.
"Úi, vợ ơi sao thế?"
"Em còn hỏi à?"
"Ơ nhưng mà..."
"Đồ lăng nhăng!"
Ném hết gấu bông và gối tựa trên giường rồi, Joohyun vùi mình vào chăn đệm thút thít. Nom nàng trông ấm ức lắm, quát cô đỏ cả mắt kia kìa.
Trong lòng Seulgi xoắn xuýt, quăng túi xách lên bàn làm việc xong liền lại gần ôm ấp vỗ về mẹ bầu nhạy cảm.
"Em có sai ở đâu thì vợ cho em xin lỗi. Hyunie đừng buồn nhé, em thương mà."
"Em thương chị bao giờ! Rõ là em thích người khác rồi." Joohyun trừng mắt, mếu máo cắn tay cô rõ đau.
Seulgi nào dám kêu, để mặc cho nàng trút giận. Trước tiên cô phải biết lý do làm em bé lớn dỗi đã mới dỗ dành được.
"Em thích ai đâu? Em thương mỗi chị."
"Trong mơ ấy! Em chạy theo cô nào, còn tặng hoa cho người ta, bỏ mẹ con chị ở nhà một mình. Em hết yêu chị rồi."
"..."
Ở ba tháng cuối thai kỳ, phụ nữ mang thai thường lo lắng và dễ xảy ra trầm cảm nếu không được chăm sóc đầy đủ về mặt cảm xúc. Seulgi cũng mới nghe bác sĩ nói vậy thôi chứ đây là lần đầu tiên cô gặp phải.
Kéo Joohyun vào lòng, Seulgi xót xa hôn lên mí mắt ươn ướt của nàng. Là do cô chưa tốt mới khiến nàng lo được lo mất, không cho nàng đủ cảm giác an toàn.
"Ngày mai em sẽ xin sếp cho làm việc tại nhà, khi nào cần gấp mới lên công ty. Hyunie đừng khóc, em yêu chị nhất."
"Thật hả?"
Cảm giác cơ thể nàng thả lỏng hơn, Seulgi càng thêm đau lòng. Cô gật đầu, ghé lại gần đôi môi mềm mại đặt lên đó chiếc hôn thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com