Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Đừng có mơ

"Tối nay em ngủ ngoài đó đi!"

Đấy là câu nói cuối cùng Seulgi nghe được trước khi dang tay đỡ đống chăn, gối và bị đá khỏi phòng bệnh. Âu cũng tại Park Sooyoung tào lao, tự dưng khai ra vụ hồi trước cô làm mình làm mẩy đòi lấy chồng còn hơn quay lại với nàng.

Giờ thì hay rồi! Trưởng phòng Kang tha hồ làm bạn với sofa bệnh viện nhé.

Đuổi gấu lớn ra ngoài xong, Joohyun hậm hực quay vào giường ôm gấu nhỏ. Bé con hé cặp mắt tí hin nhìn nàng, tóp tép cái miệng xinh xắn, tay đặt trên ngực mẹ quơ quào nom đáng yêu kinh khủng.

"Đây, đợi mẹ một xíu. Mẹ cho em ăn ngay đây."

Dỗ dành con gái đôi câu, Joohyun đẩy vạt áo trễ xuống vai, dịu dàng áp mặt Seul Ah vào nơi ấm áp. Gấu nhỏ ư a mấy tiếng, ôm lấy bầu sữa thơm ngọt, ngoan ngoãn ngậm ti. 

Bé con háu ăn y như mẹ nhỏ. Nửa khuôn mặt bầu bĩnh ghé vào ngực Joohyun, nắm chặt vạt áo nàng không buông.

"Mẹ nhỏ con làm mẹ giận lắm ấy."

Joohyun chọc nhẹ gò má hồng hào, vừa tức vừa buồn cười. Nàng đang giận Seulgi muốn chết mà giờ phải bồng bế bản sao của cô đây!

"Cười cái gì?" Nàng nhăn mũi, vỗ lưng gấu nhỏ để con tập trung bú mẹ.

Đang yên đang lành nhe nướu ra tính nịnh nọt để nàng tha cho Kang Seulgi hả? Còn lâu nhé, đừng có mơ ><

-

Trải qua một tá các kiếp nạn bị vợ hờn dỗi khác nhau, cuối cùng cũng đến ngày trưởng phòng Kang được đón vợ con về nhà chăm bẵm.

Trên xe, Joohyun liên tục cằn nhằn cô sao không đi lấy chồng đi, ở đây với nàng làm gì. Seulgi bất lực đến mức chỉ muốn ném Park Sooyoung đi châu Phi.

"Thôi mà, mình cho em xin."

"Xin xỏ gì? Quen đâu mà nói chuyện." Nàng dẩu môi, ôm cục bông trong lòng quay ngoắt mặt đi: "Xê ra kia!"

"Vợ đừng giận em, con nó nghe lại cười cho."

"Dám cười á, tôi cho uống sữa công thức bây giờ."

Gấu nhỏ nằm không cũng dính đạn: "..."

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Seulgi kéo tay Joohyun đưa lên môi hôn chóc chóc mấy cái, tạm thời xoa dịu cơn hờn dỗi của nàng.

"Em tính đợi con qua thôi nôi thì mình đám cưới. Hyun thấy được không?"

Cô vừa nói xong, nàng liền rụt tay lại.

"Ai lại cưới người yêu cũ bao giờ, đi mà lấy chồng ấy."

"..."

Trưởng phòng Kang nghệt mặt. Thiết nghĩ hay bây giờ dừng xe làm nháy, đẻ đứa nữa liệu có kịp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com