41. Đi du lịch
2 năm sau ngày cưới, bên cạnh cuộc sống gia đình hạnh phúc, trưởng phòng Kang và trưởng phòng Bae thỉnh thoảng vẫn như nước với lửa ở công ty.
Mỗi lần đôi vợ vợ này tranh luận, giám đốc cũng phải đứng ngoài, không biết khuyên răn như nào cho đúng. Vì trước khi bước vào phòng họp, cả Seulgi lẫn Joohyun đều thống nhất không để tình cảm xen lẫn công việc.
"Hai khoản này gộp làm một thì hợp lý hơn."
"Đây là do khách hàng yêu cầu."
"Em thử trao đổi với họ chưa?"
"Em có nói rồi nhưng họ không chịu."
Hai bên nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng kết thúc bằng tiếng thở hắt ra của Joohyun. Song, nàng cầm bút đặt ký phê duyệt cho bản kế hoạch Seulgi nộp lên.
-
Cuối giờ, Seulgi đợi Joohyun về như thường lệ. Cô giúp nàng cài dây an toàn, sau đó đưa cho nàng bình nước ấm.
"Hôm nay mệt lắm hả?"
Joohyun uống một ngụm rồi đóng nắp, nhoài người sang ôm Seulgi, dụi vào vai cô như mèo con tìm kiếm hơi ấm. Tức thì, đôi môi ấp ám hạ xuống trán Joohyun vỗ về. Tâm tình nàng bấy giờ mới khá hơn.
"Sếp tổng muốn chị cân nhắc lên vị trí giám đốc tài chính."
"Chị đồng ý chứ?"
Joohyun lắc đầu, ôm cô chặt hơn.
"Hôm nay chị đã suy nghĩ rất lâu và từ chối rồi. Chị không muốn bận rộn nữa, chị muốn có thời gian cho con."
Nghe nàng rầm rì, Seulgi thương nàng biết bao. Cô biết, Joohyun là một người đam mê công việc. Nàng luôn tiến lên phía trước, muốn chứng tỏ năng lực xuất sắc của mình. Bản thân cô cũng vậy! Thế nhưng cả cô và nàng đều suy nghĩ giống nhau như đúc.
So với công danh sự nghiệp, gia đình nhỏ ba người mới là điều quan trọng nhất.
Tạm thời buông nàng ra, Seulgi cười híp mắt lấy từ ngăn xe một món quà, tỏ vẻ thần bí.
"Tặng chị đó."
Joohyun không chần chừ mở ra. Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, nối tiếp đó là nụ cười hạnh phúc mà ngày hôm nay Seulgi chưa bắt gặp lần nào.
"Vợ thích không?"
Vé máy bay du lịch nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm ở Jeju. Ấy là món quà nhỏ Seulgi dành tặng cho nàng nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới sắp tới.
"Chị thích!" Joohyun kéo mặt cô lại gần, hôn chóc lên gò má phúng phính, không quên thủ thỉ lời ngọt ngào.
"Yêu vợ nhiều."
Trưởng phòng Kang hí hửng ra mặt, bắt đầu tính toán sẽ gửi con ở nhà nội hay nhà ngoại thì tiện hơn. Gì chứ nhóc tì ấy bây giờ khôn lắm rồi! Gần 3 tuổi tới nơi mà vẫn đòi ngủ chung với mẹ, cứ như sợ hai người sẽ sinh thêm em cho nó không bằng.
Joohyun nâng niu hộp quà không rời, lát sau mới nhớ ra gấu nhỏ đang đợi mình về liền thúc giục.
"Về nhà ông bà nội đón con đi Seul."
"Đây, mười phút nữa là tới rồi."
......
Gấu nhỏ đâu biết mình sắp bị 'đi gửi' để hai mẹ dành thời gian hú hí. Lúc thấy Joohyun và Seulgi đứng ngoài cửa, bé con lạch bạch chạy ra, dang tay ôm chầm chân mẹ lớn và mẹ nhỏ.
"Mẹ về~"
Seul Ah càng lớn càng giống Seulgi. Trưởng phòng Bae làm sao từ chối được cục gấu nhỏ đáng yêu này cơ chứ!
Nàng bế con lên, nhóc tì lập tức ôm cổ mẹ, líu la líu lo bài hát phát trên tivi, mải mê đến mức suýt rơi ti giả.
"Em bé nhớ mẹ nhỏ không?" Seulgi hỏi trong khi đỡ lấy núm vú cao su và lau miệng cho con.
Gấu nhỏ cười hì hì, điệu cười giống cô như đúc. Nhóc tì vươn tay, nhoài người sang đòi Seulgi bế, riêng điểm này thì không khác gì Joohyun.
"Mẹ nhỏ tắm cho em nhá? Lát nữa ra mình ăn cơm."
"Dạ."
Trước khi hai mẹ con gấu đi tắm, như bao ngày khác, từng người một giơ má ra để nhận 'nụ hôn khích lệ' từ mẹ lớn, xong xuôi mới líu ríu chọn quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com