Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.End

 "Chị đã bao giờ yêu em chưa?" Seulgi bỗng cất tiếng hỏi, cô dựa vào cánh tay của mình, đưa mắt ngó ra tấm cửa kính trong suốt. Trời đang mưa, một cơn phùn nhẹ nhàng.

 Joohuyn để sự chú ý của mình ra khỏi cuốn sách mà cô  nàng đã đọc kể từ khi bước vào nơi này. Seulgi xoay đầu lại, hai mắt chạm nhau, rồi lại lìa ra.

 "Hm... Em đoán là gì?"

 "Chị đừng đùa nữa, hôm nay, hãy cho em một câu trả lời chính thức!" Seulgi nghiêm túc nhìn chị. 

 "..."

 Chị im lặng, nở một nụ cười nhẹ, và buồn, ít nhất thì đó là đối với Seulgi. Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Là của chị.

 "Xin lỗi em, có lẽ chị phải đi bây giờ rồi"

 "Vâng"

 5 phút sau kể từ khi chị rời đi, Seulgi cầm cốc cà phê đen còn bốc khói nghi ngút mà cô vừa order lúc nãy lên, nhấp môi. Nó đắng, thật sự rất đắng.

Hệt như tình yêu của hai người.

 À thì, nói tình yêu của hai người thì không đúng lắm. Vì chỉ có mình cô thôi.

 Thành phố Seoul đã sáng đèn, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời.

 "Ồ?... Tuyết rơi rồi, lại sắp đến Giáng Sinh rồi à?"

Có vẻ như năm nay mình lại đón một mình rồi.

Bên trong ấy thì ấm áp lắm, chứ bên ngoài thì lạnh cóng luôn rồi, cô thổi hơi vào lòng bàn tay và chà xát chúng, bắt đầu cất bước về nhà,

Ước gì có người nắm tay mình nhỉ.

-------------------------------------------------------------

Căn phòng lại sáng đèn lên, chủ nhân của nó nằm vùi vào lớp chăn dày ấm áp, bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch. Một tin nhắn vừa đến. Là của chị.

"Em đã về nhà chưa?"

                                                                                                                                         "Vâng, em vừa về đến"

                                                                                                                                            "Mà có chuyện gì ạ?"

"Seugi à! Seungwan vừa tỏ tình với chị đấy!"

Seen

"Seulgi?"

                                                                                                                         "À vâng, và câu trả lời của chị?"

                                                                                                 Làm ơn đi chị Joohuyn, làm ơn đừng nó..

"Chị đã đồng ý"

Seen

                                                                "Joohuyn, em yêu chị, không phải là tình chị em mà chị vẫn                                                                     hay nói, mà là tình cảm đặc biệt em dành cho chị, em đã yêu                                                                   chị ngay từ lần đầu hai ta gặp nhau."

------------------------------------

Seulgi thất thần thả điện thoại xuống ."Chị đã đồng ý", "Chị đã đồng ý". Những câu chữ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô.




Nó thật là đáng sợ, ít nhất đó là đối với cô.



Vậy còn cảm xúc của chị dành cho em? Hiển nhiên chỉ là tình chị em. Đã biết sao còn đau thế này?



Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má, mắt cô đỏ lên, cảm xúc thì cứ thay nhau chảy ra ào ạt.


Từ hôm đó, Seulgi hạn chế tiếp xúc với Joohuyn, nhắn tin thì chặn, gặp nhau thì né, dửng dưng như người lạ.


---------------------------------

Mùa xuân lại đến, Seulgi lại cô đơn, mỗi ngày lại ngắm nhìn Joohuyn bên cạnh Seungwan, đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra với chị ấy

Hạ đến, vẫn một mình.

Thu đến.




Ung thư giai đoạn 2



"ÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY À?"

"Không thưa cô, chúng tôi đã xác nhận thật kĩ rằng cô đã mắc phải một căn bệnh cực kì khó chữa."

"Tôi muốn chữa khỏi bệnh, NGAY BÂY GIỜ."

Cô chưa thể đi được, chưa thể để nàng thơ của cô ở lại thế giới trống rỗng này mà không có bất kì sự bảo hộ nào, không thể như thế được.

"Thật xin lỗi, e rằng... điều này là không thể."

"Tại sao? Tôi chỉ mới giai đoạn 2."

"Đúng vậy, dù cô mới giai đoạn 2, nhưng điều kì lạ là, các tế bào ung thư đã lan rộng vào các mạch máu, chỉ 3 tuần nữa thôi, tất cả bộ phận trong cơ thể cô sẽ bị các tế bào ung thư bịt kín."

"ÔNG NHẦM RỒI, KIỂM TRA LẠI KĨ ĐI CHỨ"

"Chúng tôi thật lòng xin lỗi"

------------------------------------------------------

1 tuần trôi qua, thật tẻ nhạt, vì chị thật lạnh lùng với cậu.

2 tuần, chị sắp đám cưới rồi, với cậu ta.

6 ngày, hình như đám cưới của chị hoãn thì phải, hình như là do chị, làm gì có chứ, chị yêu cậu ta đến vậy mà?

-----------------------------------------------------

Seulgi nằm trên giường bệnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thu đến rồi, lá mùa này ngả vàng rất đẹp, cô luôn ước mong được hẹn hò và ngắm lá vàng cùng chị dưới gốc cây cổ thụ, nhưng mỗi khi cô nhắc đến, chị đều lảng tránh.


"Làm ơn, ước mong cuối cùng của tôi là được gặp chị ấy"



Cô nghe thấy tiếng bước chân, có vẻ như chủ nhân của nó đang vội. Chị chạy ào vào phòng bệnh của cậu, nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra với tôi:


"Thu đến rồi, Seulgi đi ngắm lá vàng với em chứ?"


"Em"? Chị ấy vừa xưng "em" với cô sao? Có vẻ như nghe nhầm, nhưng bây giờ cô không quan tâm, cô thật sự rất hạnh phúc, chị giúp cô di chuyển sang xe lăn, chị đẩy xe vào một nơi, nói rừng thì cũng không đúng, vườn thì lại càng không, nó giống như một nơi dành cho các vị thần hơn.


Những cây tử đằng màu tím rũ xuống đan xen với những chiếc lá đã ngả vàng của nhiều loại cây xung quanh, nơi đó, chính là một cây cổ thụ cao lớn, tán lá trải rộng ra như đang bao bọc cả khu rừng. Chị và cô đều choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó, còn tầm 20m nữa thì cô sẽ hoàn thành ước mơ của mình, lúc đó, cô sẽ yên tâm yên nghỉ 15m..10m...5m




"Chị à, chị đã từng yêu em chưa?"





"Ngốc ạ, đương nhiên là có rồi"




Câu hỏi của em, chị đã trả lời. 






Nhưng tiếc thay, em vẫn chưa thể nghe được.

End.

18.5.2020

-------------------------------------------

Lời bạt


Đây là một one shot SE mà tui đã giành khá nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng vì tui chưa đủ khả năng để diễn đạt cái nỗi buồn của câu chuyện đã hình thành bên trong cái óc chỉ chứa toàn đồ ăn như  tui =))), vậy nên tui nghĩ bộ này chưa đủ pro để lấy đi nước mắt của khán giả đâu :>, mong các chế sẽ ủng hộ tui với các đứa con tiếp theo và giờ thì pp :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com