Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hờn dỗi


Chương 2. Hờn dỗi

Từ cấp 2 lên trung học tôi chưa từng yêu ai cho đến khi gặp Bae Joohyun. Nàng bước vào cuộc đời tôi như một giấc mộng, từ cách nàng cười dịu dàng với đôi mắt nheo lại đến những khi thất thần lơ đễnh nhìn ra cửa sổ để mặc gió thổi loạn vài sợi tóc trước mặt.

Nhưng tôi yêu nàng nhất là bởi chỉ có mình Joohyun hiểu được con người tôi. Nàng có thể đọc được tất cả mọi thứ từ tôi qua đôi mắt trong veo của mình.

***

Sáng hôm đó, tôi cùng nàng đi dạo bên bờ sông Hàn trong cái lạnh của Seoul những ngày chớm đông. Chúng tôi đi men theo bãi cỏ, vòng qua chân cầu đến khi chân Joohyun hơi mỏi, tôi cõng nàng đi nốt tới chỗ nghỉ chân. Đó là dưới bóng một cây phong, lá úa đỏ đã bắt đẩu rụng báo hiệu một mùa đông sắp tới.

"Seulgi à."

Tôi nhặt một chiếc lá phong khỏi tóc nàng, bỏ vào trong túi áo khoác, coi như kỉ niệm đi chơi lần này.

"Ừm?"

"Dạo này tối em đừng về muộn nữa được không."

Hóa ra nàng vẫn để ý chuyện này, nhưng tôi cũng không thể nào làm khác được. Trong thời gian quay show đạo diễn luôn yêu cầu quay tới tận tối muộn cho kịp tiến trình, lại thêm việc gán ghép tôi cùng bạn diễn câu người xem khiến tôi cũng thấy bực mình nhưng đành nhịn. 7 năm làm thực tập sinh tôi không thể bỏ lúc này được, nhất là khi công ty đã lên kế hoạch tập trung quảng bá. Tôi nghĩ mình phải làm thật tốt, sau này nổi tiếng có thật nhiều tiền rồi có thể mua một căn nhà ngoại ô, cùng Joohyun tới đó sống. Nhưng ước mơ thì lúc nào cũng gian truân cả, nếu dễ dàng đã chẳng là mơ.

"Nốt tháng này thôi, rồi em lại về với tình nhân bé nhỏ của em."

"Nhưng tuần sau là kỉ niệm của chúng ta rồi, em không thể sắp xếp sao?"

Thấy mắt nàng tối lại, lòng tôi cũng hơi trùng xuống. Đối với tôi, hạnh phúc chính là khi được đứng dưới ánh đèn sân khấu và cả khi được ôm nàng trong lòng. Nhiều khi tôi cứ ngỡ mình đã có được cả hai thứ đó nhưng đến lúc nhìn lại, nàng cứ ngày càng xa tôi lúc nào không hay. Ý nghĩ đó khiến tôi không chịu nổi dù chỉ một giây thoáng qua.

"Em sẽ cố gắng, được không?"

Suốt cả đoạn đường đó, chúng tôi đều không nói gì thêm. Gió thì cứ ngày một lạnh.

Nàng luôn cho tôi thứ tôi cần, nhưng thứ đơn giản mà nàng cần tôi lại không thể cho. Có lẽ ở tuổi của nàng, người ta luôn tìm kiếm thứ gì đó ổn định và an toàn. Nhưng tôi hiện tại thì còn quá trẻ để cho nàng điều đó.

Tôi biết Joohyun đang dỗi.

Mỗi khi nàng cố tỏ ra lạnh lùng, môi lại hơi cong lên, nhất quyết nhìn sang bên cạnh không chú ý tới tôi.

"Em sẽ bù đắp cho chị mà."

Nàng cương quyết quay mặt, tránh đi đôi môi tôi đang hôn xuống.

"Chị không cần, show của em lúc nào cũng có bao nhiêu em gái trẻ trung như vậy mà, em đi luôn với người ta đi."

Joohyun của tôi ghen cũng thật xinh đẹp. Tôi khẽ bóp cằm nàng quay lại đối diện mình, nhìn đôi mắt ngân ngấn nước lại đo đỏ của nàng, lòng mềm nhũn.

"Bae Joohyun, chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com