Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Trước khi sóng trào

Chương 9. Trước khi sóng trào

Đã được một thời gian kể từ chuyện ở Ý xảy ra.

"Joohyun."

Tôi là người đầu tiên phát hiện ra Bae Joohyun đang thất thần trên sóng truyền hình trực tiếp của đài quốc gia. Nếu để người khác không trong nhóm nhận ra điều này thì mọi chuyện sau đó sẽ không hay ho cho lắm nên tôi quyết định đổi chỗ thật nhanh cho Sooyoung để tiến tới gần Joohyun hơn và khẽ gọi nàng.

Nhưng dường như nàng vẫn đang mải mê suy nghĩ về điều gì đó. Tôi chạm nhẹ vào thắt lưng nàng vừa đúng lúc MC chuyển micro qua phía chúng tôi. Joohyun hơi giật mình, nhanh tay nhận lấy chiếc mic.

"Irene-ssi hãy nói điều gì đó chúc mừng nhóm đạt hạng nhất đi nào!"

Máy quay vội lia tới khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng không chút tì vết của nàng. Tất cả đám máy quay đen sịt lạnh lẽo kia như đang trực chờ một điều gì đó dù là một cái nháy mắt hay mỉm cười hoặc một biểu cảm tiêu cực, cũng đủ để đưa cái tên Red Velvet Irene lên hot search. Thật may vì chưa có ai nhận ra khoảnh khắc ban nãy.

Joohyun tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, tự tin nhìn thẳng vào một ống kính gửi lời cảm ơn đến fan và công ty của chúng tôi. Nhưng để ý kĩ một chút, tay nàng hơi run.

Suốt 3 phút sau đó, nàng đã rất cố gắng tỏ ra thật tự nhiên và hạnh phúc trước chiến thắng của nhóm. Đó không phải là giả tạo, chúng tôi chỉ không muốn người hâm mộ lo lắng. Tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều đó.

"Chị có ổn không?"

Wendy là người thứ hai nhận thấy sự bất thường ở Joohyun, cậu ấy luôn tinh ý trước mọi thứ.

"Ừ chị không sao, chỉ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.

Nói khi miệng đang cười, đó là điều chúng tôi phải học khi ở trên sân khấu. Để che giấu mọi bí mật và cảm xúc riêng tư của mình. Joohyun còn mang trên mình trách nhiệm của một trưởng nhóm, nàng chưa từng cho phép mình lộ ra một chút yếu đuối nào, nếu không phải đang ở cùng tôi.

Hai nhóc còn lại dường như cũng nhận ra điều gì đó, không chí chóe ồn ào như mọi khi, Sooyoung thậm chí còn cố tình chọc cho Joohyun cười bằng việc giả vờ giật mình khi nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Nhìn nàng cười rồi lo âu lại trở về trong mắt, tôi chỉ muốn ôm nàng thật chặt. Những ngày này bận rộn khiến chúng tôi có ít thời gian nghỉ ngơi, tôi nhớ những tiếng thủ thỉ của nàng mỗi đêm trước khi ngủ, hay cách nàng dụi mũi vào vai tôi.

***

Sau khi kết thúc công việc, chúng tôi được về nhà nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.

Trở về phòng, tôi bế con thỏ nào đó đang nằm ngẩn ngơ trên giường vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm cho nàng, rồi tự cởi quần áo bước vào bồn tắm.

Nước còn ấm, mùi sữa tắm và mùi dịu nhẹ từ cơ thể Joohyun khiến tôi cảm thấy dễ chịu, không nhịn được nhắm mắt lại vài giây để hưởng thụ. Bỗng có thứ gì đó thật mềm, lành lạnh mang theo hương thơm quen thuộc chạm khẽ lên môi, tôi cũng tham lam cắn nhẹ lấy phiến mềm đó.

Môi dứt ra, đó là một khoảng lặng ngọt ngào khi ánh mắt chúng tôi bao lấy đối phương.

"Mấy hôm nay em đã vất vả không ít rồi."

"Còn chị nữa, không được suy nghĩ nhiều nữa biết không? Em sẽ đau lòng đó."

"Chị biết, biết Seulgi lo cho chị nhiều lắm. Dạo này em có lúc nào rời chị ra đâu, kè kè bên cạnh chị còn hơn chị quản lý nha."

Tôi ôm nàng vào lòng, để nàng tựa đầu lên vai mình. Mỗi lần nghĩ tới hôm đó ở khách sạn, Joohyun trong lúc tôi vắng mặt bị kẻ xấu mang đi, lòng lại nhói lên một chút, không dám để nàng một mình thêm một giây nào.

"Vì em sợ, sợ buông lỏng một chút thì chị sẽ biến mất, cho nên chị hãy chỉ ở trong tầm mắt em thôi."

Nàng khẽ ừ một tiếng, rồi lại nói rằng lo lắng mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, không biết là tự nói với mình, hay nói với tôi.

Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi cùng ra ngoài, lấy cho nàng một bộ quần áo ngủ bằng bông mềm, tự mặc cho mình một bộ tương tự, mở máy sưởi ở mức trung bình để cho hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Về kí túc xá chúng tôi không được uống rượu để tránh làm ảnh hưởng đến các thành viên khác, đặc biệt là 2 đứa nhóc, nhưng tôi vẫn có cất một ít rượu dưới hộc tủ bàn trang điểm, là hộc tủ bí mật lâu nay của chúng tôi. Tôi thấy Joohyun toan mở tủ, liền nhẹ giọng nhắc

"Chỉ một chút thôi đó."

Nàng vẫn luôn biết chừng mực, rất ít khi say. Lần cuối Joohyun say là ngày trước khi chúng tôi đi Ý, tối đó tôi phải về rất muộn do lịch trình, về đã ngửi được mùi rượu từ nàng, đủ nồng để tôi biết rằng nàng đã uống quá ba cốc.

Joohyun rót một chút ra cốc rồi ngoan ngoãn cất rượu đi. Nàng ngồi tựa đầu vào vai tôi, thích thú nghịch những lọn tóc của chúng tôi quấn quít vào nhau.

"Chị thấy mình thật may mắn"

"Vậy ư?"

"Ừ... vì ngày đó đã quyết định lên Seoul và rồi gặp được em, nếu không cả đời chị sẽ quanh quẩn trong những kí ức đó. Cám ơn em."

"Ngốc quá. Nếu chị không lên Seoul thì em nhất định sẽ đi tìm chị, dù chị có ở đâu, làm nghề gì hay ở cạnh ai."

"Ha ha có phải chúng ta điên vì nhau rồi không?"

"Ừ em cũng đoán vậy."

Bỗng nàng luồn tay qua lớp áo ngủ tới trước eo tôi vuốt ve, nơi bởi vì đang thả lòng mà hơi mềm nhận được kích thích, trở nên run rẩy.

Joohyun khẽ nhướn người lên, nói thầm như mang theo nhiệt vào lỗ tai tôi

"Em đã chốt cửa chưa?"

"Sao nào, chị tính làm gì em?"

"Đồ của chị, sờ một chút thôi mà. Hình như hơi mỡ"

"..."

Tôi xoay người đè con thỏ không an phận này xuống, đè hai tay nàng lên trên đỉnh đầu, trừng phạt nàng bằng một nụ hôn thật sâu.

"Chị còn dám nói hơi mỡ nữa không hả Bae Joohyun?"

Nhân lúc nàng cười khúc khích, tôi toan đè nàng ra hôn lần nữa thì tiếng điện thoại vang lên, đành phải miễn cưỡng với tay lên đầu giường bắt điện thoại

"Alo?"

Là Minho, chắc cậu ta đã có tin tức về vụ án.

"Tôi không làm phiền hai người vào giờ này chứ?"

Có, có đấy. Tuy trong lòng trả lời như vậy nhưng tôi vẫn cố rặn ra một chữ "Không"

"Chuyện là, tôi vừa xem lại hồ sơ vụ án thứ 2 và gọi điện tới thăm hỏi sở cảnh sát Daegu một chuyến thì dường như họ không muốn nhắc lại vụ này. Thái độ bọn họ lạ lắm, luôn chối đây đẩy và nói rằng vụ đó đã hoàn toàn khép lại với bị cáo đã bị bắt. Tôi định cuối tuần này sẽ đến Daegu một chuyến, đi trong ngày thôi, nếu cậu và chị Joohyun có thể đi cùng để xác nhận giúp tôi vài việc thì tốt."

"Có thể, chúng tôi sẽ rảnh một chút vào thứ 7 này. Về trong ngày là được."

"Được, vậy để tôi qua chở hai người"

"Chúng tôi tự lái xe riêng về cũng được, cậu cứ tới đó trước đi, địa chỉ nhắn lại chúng tôi sau"

Cuộc nói chuyện hoàn toàn lọt vào tai Joohyun, tôi cũng không cần nhắc lại

"Nhân tiện lần này chị cũng muốn về thăm bố mẹ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com