26
26: [Kang Seulgi]
___Hủy hoại tan nát rồi mới nhận ra đó là thứ tôi cần nhất.
"...Joohyun..."
Tôi đứng trong hành lang bệnh viện,nhìn đám người mặc đồ trắng cứ liên tục ra ra vào vào,bao tay của họ dính đầy chất lỏng màu đỏ sẫm,mang theo màu diễm lệ ăn mòn tận xương tủy.
Sooyoung và Yeri im lặng đứng trước phòng phẫu thuật.Seungwan ngồi trên băng ghế cùng với anh chị quản lí, trong tay siết chặt điện thoại của Joohyun.
Cậu ấy nhìn thấy tôi,sau đó đứng dậy tiến đến chỗ tôi
Rồi giáng cho tôi một cái bạt tai.
"Đồ đểu!"
Cậu ấy chửi tôi như thế.
"Wan!"
"...Chị!"
Tôi ngơ ngác nhìn sàn nhà,bên kia Sooyoung và anh Jinuk ngăn Seungwan lại,nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy chút đau đớn nào, vẫn đứng chết lặng tại chỗ không hề nhúc nhích.
"Tôi cmn không thể hiểu có thứ gì trong đầu cậu nữa Kang Seulgi!Chị ấy đối xử tốt với cậu cuối cùng nhận lại được cái mẹ gì hả!"
Ăn cái tát này cũng đáng lắm - kẻ không biết quý trọng chính là tôi.
Không dám nghĩ đến chuyện cô ấy không thể qua khỏi, nhưng ý nghĩ đó cứ bám theo dai dẳng như cơn ác mộng. Trong suốt quãng thời gian chờ đợi, chỉ có áy náy và bất an luôn quanh quẩn không rời.
Bên kia ai cũng đều thở dài nặng nhọc,Sooyoung nhanh chóng kéo Seungwan đi khỏi đây,Yeri thì lạnh lùng ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nói chuyện.
Thế giới ngập tràn âm thanh ồn ào ầm ĩ nhưng tôi lại không nghe thấy. Chỉ có thể nghe được tiếng sinh mệnh người đó từng chút từng chút trôi tuột khỏi tầm tay, cùng với cõi lòng như bị đẩy xuống hố sâu tối tăm đáng sợ.
"Em về kí túc xá nghỉ ngơi đi,đã ở đây một ngày rồi" chị Shosho ngồi xuống cạnh tôi
"Đợi cô ấy tỉnh lại thì em đi"
"Seulgi,chuyện này chúng ta đều không lường trước được..."
Tôi nhếch môi tự cười giễu
"...lẽ ra em nên là người bị xe tông chết mới phải..."
"Em tỉnh táo chút đi! Đừng có suy nghĩ điên rồ nữa"
"Chính là con mẹ nó kẻ đáng chết phải là em!"đau đớn trong lòng tự nhiên bùng lên như lửa đốt, tôi gào lên, giống như bộ dạng bình tĩnh vừa nãy chỉ là dối trá che mắt người khác mà thôi.
Chị Shosho liền ngây người.
"Là em, là em đáng chết.Chị đã quên em từng đối xử với cô ấy thế nào hay sao!"
Tiếng gào lên lại không thể kiềm chế mà run rẩy đến cực kì bi thương.
"Đều là tại em. Cô ấy buồn phiền là tại em.Cô ấy bị tai nạn cũng là tại em.Bao nhiêu đau khổ trong đời cô ấy đều là tại em.Cmn tại sao Joohyun luôn là người phải chịu đựng! Cmn Kang Seulgi sao không chết đi!Cmn..." tôi ôm chặt đầu, liều mạng kìm nén nhưng vẫn không sao ngăn được từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Seulgi..." giọng chị ấy lộ vẻ hoảng loạn,có lẽ đột nhiên nhìn thấy bộ dạng thống khổ như vậy khiến chị ấy không khỏi khó xử
"Bây giờ không sao rồi,bác sĩ nói không sao rồi,đừng khóc nữa"
Tôi trầm mặc không đáp lại, chỉ im lặng che mắt.
"Đã qua rồi Seulgi...đã qua rồi" chị Shosho đau lòng không muốn nghe nữa,liền vỗ vai an ủi tôi
Tôi hoang dại ngơ ngác nhìn sàn nhà,sau đó ngẩng đầu nhìn chị Shosho,chất lỏng nơi vành mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên gò má.
"Chị,Joohyun sẽ không tha thứ cho em nữa...em phải làm sao đây..."
"Chỉ cần nghĩ tới chuyện không có cô ấy bên cạnh nữa sao đột nhiên thấy khó khăn quá..."
"...Chị,em nhớ Joohyun quá,có thể để em gặp cô ấy được không..."
Có lẽ đó là lần đầu tiên chị Shosho nhìn thấy 1 Kang Seulgi khốn khổ như thế. Tôi cũng tự hiểu trong mắt chị ấy con người điên rồ của tôi đã trở nên đáng khinh đến nhường nào.
Trước khi đi chị ấy còn đưa tôi sợi dây màu bạc có đính ngôi sao lấp lánh,tuy hầu như bị tróc lớp bọc bên ngoài nhưng vẫn nhận ra đó là sợi dây tôi tặng cho Joohyun.
"Có lẽ sau lần này chị không được làm quản lí của mấy đứa nữa,em nhớ đối xử với con bé cho tốt"
Chị ấy nói với tôi như vậy,sau đó rời đi.
Mọi người vẫn bận rộn vì lịch trình dày đặc,còn tôi chỉ muốn ngồi ở bên cô ấy. Phòng bệnh đơn chỉ còn mỗi âm thanh từ tivi,màn hình vẫn nhấp nháy chiếu vài đoạn quảng cáo.Tôi cũng không muốn tắt, chỉ mong âm thanh từ TV vọng ra có thể xua đi cảm giác cô độc một mình.
Đột nhiên trên màn hình lại xuất hiện bộ phim mà Joohyun đóng. Thật trùng hợp lại đúng cảnh cô ấy diễn.
"Chỉ một lần hẹn hò cũng không được sao?"
Trong phim,Joohyun lạnh lùng từ chối anh diễn viên kia.Mà người đàn ông vì mải đuổi theo người đẹp nên va phải cột điện ven đường khiến đối phương phải quay lại bật cười
Tôi nhịn không nổi cũng liền bật cười.
Joohyun của em.Chị phải giống như nhân vật kia mới tốt.Dù thế nào cũng đừng để ý tới em,đừng vội vàng dễ dãi với em.Như vậy mới tốt.
Thước phim trên tivi cứ di chuyển,thấy anh chàng tội nghiệp kia kiên trì theo đuổi cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
Tôi ngây ngốc ngồi trước màn hình TV ngắm cô ấy.
Tập phim chiếu trên TV đã hết, phần tiếp theo cùng với OST như thường lệ lại được phát lên. Nghe được âm thanh của chính mình, tôi theo bản năng liền cảm thấy phiền chán muốn chuyển kênh.
Đúng lúc đó bàn tay người kia lại động đậy.
Nhìn thấy cô ấy rốt cuộc đã chịu mở mắt, tôi kích động tới mức không biết phải phản ứng thế nào. Muốn... rất muốn nắm chặt tay cô ấy nhưng rồi lại không dám đụng vào ___ tôi sợ lại khiến cô ấy tổn thương.
Joohyun lúc mới đầu còn hơi hơi nheo mắt, sau đó mới dần thích ứng được với ánh sáng. Vẻ mặt mệt mỏi mơ hồ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi liền biến thành sợ hãi bất an.
"...Hyun..."
"Xin lỗi, thật xin lỗi..." Tôi không biết mình muốn nói cái gì, chỉ có thể thì thào ba chữ đó lặp đi lặp lại.
Nhưng Joohyun không hề nhìn tôi, chỉ lặng im quay đi chỗ khác rồi nhắm nghiền hai mắt.
Thật sự em đã sai rồi,chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa sao. Chị cứ bao dung cho em một lần,còn em lại không kiêng nể gì mà cứ tổn thương chị. Em phạm sai lầm,chị đều tươi cười nói rằng không sao hết rồi lẳng lặng cho qua,còn em lại đi hiểu lầm chị.Lúc nào cũng lo em ăn ngủ không ngon giấc,sợ em làm việc vất vả,trên sân khấu nhìn thấy em khóc cũng là chị đến lau nước mắt ôm lấy em,từng li từng tí đều chăm sóc cho em. Vậy mà phải qua miệng người khác em mới biết chị bị trầm cảm, mới biết chị không chịu ăn đủ chất cho nên cơ thể suy nhược,lại còn khiến chị phải khóc.Lại còn chơi đùa với chị,tổn thương chị hết lần này tới lần khác, đẩy chị xuống đáy vực sâu.
Bae Joohyun thật sự không để ý tới tôi nữa.
Cô ấy thậm chí còn không liếc mắt nhìn lấy một lần, mặc cho tôi có nói chuyện, có dốc lòng chăm sóc cô ấy vẫn chỉ trầm mặc không phản ứng.
Trước đây luôn là Joohyun ngóng theo từng hành động của tôi, hiện tại lại lạnh lùng khiến tôi vô cùng hoang mang.
Báo ứng rốt cuộc cũng tới. Đây nhất định là sự trừng phạt cho những tội lỗi đó.
Tôi nghĩ có lẽ Joohyun không muốn nhìn thấy tôi cho nên cũng cố hết sức tránh xuất hiện trước mặt cô ấy. Chỉ lúc cô ấy đã ngủ mới len lén vào phòng, cẩn thận nằm lấy bàn tay nhỏ bé.
Đến ngày thứ 7 nằm trong bệnh viện,lúc định đẩy cửa đi vào thì bỗng nghe tiếng nói chuyện.
Thì ra Seungwan đã vào thăm cô ấy rồi.
"Bên phía chị Shosho chị đừng lo,vì đây là chuyện ngoài ý muốn vả lại anh Jinuk cũng nói đỡ cho chị ấy cho nên chỉ bị khiển trách rồi chuyển sang làm quản lí cho nhóm nhạc khác thôi,không cần phải thấy có lỗi đâu"
"Vậy thì được rồi" giọng của Joohyun sau mấy ngày dưỡng bệnh vẫn suy yếu như thế
Căn phòng lại rơi vào im lặng,thật lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng Joohyun khe khẽ nói
"Wan?"
"Vâng?"
"Sooyoung bảo em tát Seulgi"
Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cô ấy khiến tôi không khỏi kích động.
Sau bao ngày lạnh nhạt xa cách vẫn để ý tới tôi phải không.
"Chị đừng có bênh nó nữa,nó đáng bị ăn cái tát đó không phải sao?"
Bên kia Joohyun liền thở dài
"Sao cứ hở ra là động tay động chân vậy hả? Chị bị tai nạn có liên quan gì tới nó đâu?"
"Chị còn nói đỡ cho nó được sao?"
"Nghe lời chị đi xin lỗi Seulgi đi"
"Thật hết hiểu nổi luôn!" Seungwan bực bội nói một câu,lại nghe thấy tiếng bật cười của Joohyun
Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng lại như vô vàn vết dao găm vào trái tim tôi.
"Mọi người tuy không nói nhưng vẫn biết rõ không phải sao? Tình cảm của chị đối với Seulgi thế nào...còn có thể lừa gạt được ai"
"Cho dù có bị đối xử tồi tệ ra sao vẫn không thể ngay lập tức quên được,vốn dĩ phải mất một thời gian"
"Bây giờ...chị vẫn còn thương nó,cho nên em vì chị đừng làm tổn thương nó có được không?"
"Được không Seungwan?"
Sau đó tôi không nghe tiếng họ nói chuyện nữa.
Một lát sau cánh cửa kia cũng mở ra,Seungwan nhìn thấy tôi ban đầu hơi bất ngờ nhưng liền trừng mắt
"Cũng nghe được hả?"
Tôi gật đầu
"Hóa ra dây thần kinh cảm giác của cậu vẫn chưa bị đứt hoàn toàn ha"
Bỏ ngoài tai câu mỉa mai của cậu ta,tôi cầm chặt tay Seungwan hỏi
"Mình muốn gặp chị ấy..."
Mà người kia nói một câu khiến sức lực của tôi hoàn toàn bị rút sạch
"Chị ấy nói thế,cho dù có tha thứ cho cậu hay không, không có nghĩa chị ấy muốn gặp cậu,cậu hiểu không?"
Tôi ngây người
Nhưng mà...
Nếu tôi muốn cứu vãn tất cả thì chị vẫn không cho em cơ hội cuối cùng sao.
Tối hôm đó tôi trở về kí túc xá,cả đêm ngồi trong phòng luyện thanh đánh guitar ghi âm tất cả bài hát ưa thích của cô ấy,và của tôi vào ipod. Ở trong bệnh viện một mình chắc chắn sẽ rất cô đơn,nếu cô ấy không muốn nhìn mặt tôi thì chỉ muốn tự tay chuẩn bị một thứ giúp cô ấy xua đi cảm giác đơn độc kia thôi.
Hoàn tất ghi âm,tôi lấy bìa cứng ngồi tô tô vẽ vẽ trang trí thật đẹp mắt rồi xếp chung với ipod vào trong hộp chữ nhật. Sau đó uống nốt ngụm cà phê cuối cùng,nghe lại toàn bộ list nhạc trong máy tính.
Bên ngoài trời cũng bắt đầu hửng sáng,tiếng chim hót lanh lảnh vang lên
Bài hát cuối cùng trong list nhạc là bài hôm trước đã thu âm cùng chị Byul Yi
Ánh nhìn băng giá và khuôn mặt lạnh lùng
Em là một người con gái quá đỗi xinh đẹp
Người yêu ơi
Hãy ôm lấy tôi
Tôi vẫn luôn đứng đây
Chờ đợi em
Tôi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com