#9
Ngày đầu tiên đến công ty, ả không vội bắt tay vào làm việc ngay. Ả đi tham quan khắp nơi, bên cạnh ả là giám đốc với phó giám đốc. Đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó, nhưng ai cũng cúi gằm mặt vào tài liệu chứ chẳng ai dám ngước mắt lên nhìn.
"Hai người đi làm việc tiếp đi, để mình tôi ở đây được rồi."
Ả đuổi khéo hai tên phiền phức bên cạnh mình đi, sau đấy mới thoải mái nhìn trước ngó sau. Ả ung dung lắm, đi hết nơi này đến nơi khác xong mới về phòng làm việc của mình.
Juhyun hôm nay chẳng thể tập trung làm việc gì hết. Trong người nàng cứ xuất hiện cảm giác thấp thỏm đến khó hiểu, nàng linh cảm rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình. Cái suy nghĩ ấy bám trong tâm trí nàng suốt cả buổi sáng, rồi cả giờ nghỉ trưa. Cho tới khi nàng chuẩn bị tan sở rồi thì nàng mới thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Vừa định dọn đồ thì trưởng phòng kêu nàng tới phòng quản lý. Mà quản lý hiện giờ là ai? Là Kang Seulgi chứ ai. Không nhớ thì thôi chứ vừa nhớ tới là người nàng lại bồn chồn khó tả. Cái cảm giác đứng ngồi không yên này hoá ra là có lý do hết.
Seulgi ngồi chiễm chệ trên ghế làm việc, nhìn nàng co rúm một góc trên sofa. Ả trông có vẻ thích thú lắm, cứ nhìn chằm chằm vào nàng mà không nói lời nào làm nàng khó chịu không thôi. Thế nhưng nàng lại quá nhát gan để phản kháng lại ánh mắt nóng bỏng từ ả, nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ả chứ đừng nói đến việc bảo nàng đi kêu ả ngưng làm cái hành động kì cục kia đi.
"Bae Juhyun, hay là Kim Juhyun đây?"
Cuối cùng ả cũng cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhưng câu hỏi lại khiến nàng trầm mặc một chút.
"Chị có vẻ không thay đổi gì nhiều lắm nhỉ?"
Nàng gặp Kang Seulgi từ hồi cả hai vẫn còn bù đầu vào đống sách vở, vậy mà giờ đây mỗi người lại có một cuộc sống khác. Nàng có lẽ vẫn vậy, thay đổi lớn nhất chính là nàng đã có gia đình, còn ả lại trở thành cấp trên của nàng. Thời gian trôi nhanh khiến chính bản thân nàng cũng cảm thấy ngỡ ngàng.
"Bae Juhyun."
Ả gọi tên nàng lần nữa, và lần này nàng không trầm mặc như trước nữa. Lý do bởi vì trong lúc nàng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì ả, từ lúc nào đã ngồi sát bên cạnh nàng. Hương thơm trên người ả vây lấy cánh mũi nàng, hơi ấm từ người ả khiến cơ thể nàng run lên như gặp phỏng.
Ả đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt ả.
Lần đầu tiên, nàng thật sự tập trung vào đôi mắt của Seulgi. Chúng có màu hổ phách với đuôi mắt sắc lẹm, trông có vẻ đáng sợ nhưng nàng thì không thấy vậy. Có lẽ vì giờ đây, khi đối diện với đôi mắt ấy, nàng như bị kéo vào một biển trời sâu thẳm không lối thoát. Thứ duy nhất còn đọng lại là sự dịu dàng vô tận và...nàng.
"Juhyunie."
Juhyun tỉnh giấc. Trái tim nàng đập liên hồi và khuôn mặt nàng nóng ran. Hình ảnh ả và nàng ở văn phòng hôm ấy cứ bám theo nàng suốt mấy ngày nay.
Mặt trời đã ló dạng từ lâu và thời gian cũng sắp trễ nhưng nàng chẳng muốn đi làm chút nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng lại cảm thấy chần chừ trước việc bước ra khỏi nhà. Tất cả là tại cái tên Kang Seulgi đáng ghét ấy.
Juhyun chìm đắm vào đôi mắt ả, chìm đắm vào hương thơm trên người ả, chìm đắm vào ấm áp của ả mà chẳng nhận ra khoảng cách của hai người đã gần đến mức nào. Một tay ả vẫn xoa xoa gương mặt nàng, tay còn lại thì kéo nàng ôm vào lòng.
Ả bây giờ không còn dáng vẻ đểu cáng mỗi khi xuất hiện trước mặt nàng, cũng chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo mỗi khi đối mặt với người khác nữa. Tất cả những gì nàng cảm nhận được là sự ôn nhu cùng cưng chiều từ ả.
Hai đầu chóp mũi chạm nhau. Ả nhẹ nhàng cọ mũi mình quanh đầu mũi nàng, tựa như chú mèo âu yếm chủ nhân của nó. Ả thấy nàng không phản kháng, lại mơ màng như bị ru ngủ làm ả thích thú không thôi.
"Juhyunie..."
Ả đè nén cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, tiến tới thưởng thức cánh môi căng mọng kia. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ một cái, nàng đã giật mình đẩy ả ra. Ả ngỡ ngàng, còn nàng thì đã rời đi từ bao giờ.
Những ngày sau đó nàng liền tránh mặt ả. Cứ gặp ả ở đâu là nàng lập tức quay đầu. Nàng muốn đem Kang Seulgi trở thành vô hình, nàng không muốn thấy ả, không muốn nghe bất cứ thứ gì về ả nữa.
Bởi vì ả mà nàng trở nên bối rối, nàng không có cách nào xoá đi cái chạm nhẹ nơi môi ấy. Kể cả ánh mắt, hơi thở cùng tiếng gọi êm tai, chúng đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tâm trí nàng. Mọi thứ về ả khiến nàng chẳng thể kiểm soát được bản thân, và nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Những gì nàng phải chịu đựng trong quá khứ buộc nàng phải trở nên mạnh mẽ. Nàng phải là người kiểm soát được bản thân và mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của nàng, theo một cách hoàn hảo nhất. Vì thế nàng sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì, kể cả Kang Seulgi, quấy nhiễu đến quy tắc sống của nàng.
Nàng gạt bỏ thứ cảm giác kì lạ ở trong lòng, coi như điều gì cũng chưa xảy ra. Còn ả thì không bình tĩnh được như thế. Ả nhận ra rằng nàng đang tránh mặt ả, lại càng muốn ép nàng phải đối diện ả mỗi ngày. Ả liên tục tìm cớ gây sự với nàng, khiến nàng bận bịu không ngừng.
Nàng giờ đây chẳng khác gì chân sai vặt cho ả, trong công ty giờ cũng chẳng ai thân cận với nàng nữa. Nói đúng hơn là họ không dám, họ không muốn đắc tội với cấp trên, nàng bị ả đì như vậy chắc hẳn là điều không tốt đẹp gì. Hơn nữa, thân phận nàng còn đặc biệt, nhỡ có gì cũng chẳng ai muốn bị vạ lây.
Chẳng cần một thông báo nào nhưng trong công ty từ trên xuống dưới đều ngầm hiểu rằng ả mới là bà chủ thật sự ở đây. Ả kiêu ngạo lại khó tính khó chiều, mà người khổ sở nhất là nàng chứ ai. Nàng bực bội lắm, việc này làm chưa xong đã bị réo tên làm việc khác. Nàng quyết định phải gặp ả để chiến một trận ra trò.
Nàng hừng hực khí thế bước tới phòng làm việc của ả. Sự uất ức bấy lâu nay tích tụ khiến nàng không thể chịu nổi nữa. Nàng cứ thế xông vào mà không thèm gõ cửa, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi cảm xúc dâng trào trong cơ thể nàng bị dập tắt một cách không thương tiếc. Và nàng ước gì mình dừng lại một nhịp để gõ cửa thay vì lao thẳng vào phòng ả như thế này.
Kang Seulgi ngồi trên sofa cùng một cô gái, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tư thế của hai người họ không giống y hệt những gì đã xảy ra với nàng ở chính căn phòng này mấy hôm trước.
"Juhyunie?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com