Chỉ Vì Yêu .4 ( End )
Châu Hiền nhìn thành quả của mình mà không khỏi tự hào, trên bàn ăn là những món Sáp Kỳ thích nhất. Nàng lấy điện thoại gọi cho Sáp Kỳ nhưng cô không nghe máy,cô gọi lại thêm lần nữa kết quả vẫn vậy. Đây là lần đầu tiên cô không nghe điện thoại của nàng.
Cảm giác hụt hẫn xâm chiếm, khiến nàng không tự chủ được đôi mắt nhòe đi.Nàng nghĩ Chắc cô đang bận gì đó nên không nghe máy được, lát nữa cô sẽ gọi cho nàng ngay ấy mà. Nàng ngồi chờ đến nỗi ngủ gục trên bàn ăn. Khi nàng giật mình thức giấc thời gian nàng chờ đã 1 tiếng rồi. Nhưng không có hồi âm nào từ cô cả,Nàng ngồi ngẫn người được 1 lát thì tiếng chuông cửa vang lên. Nàng đi ra mở cửa, là Trân Ni.
" Trân Ni hả vô nhà chơi" nàng nói rồi đứng sang một bên để Trân Ni đi vào nhà.
Trân Ni đi vào trong nhà thấy bàn ăn còn nguyên nàng tò mò hỏi.
" Ủa, Kỳ của bà đâu ?"
" Kỳ của Tui hả gọi không bắt máy,hổng biết bận cái gì nữa? "Nàng đáp.
" Bận gì, tui thấy Kỳ mua hoa ở ngoài kia rồi chạy vô nhà bà mà"
" Mua hoa? Kỳ tới đây Khi nào sao tui không biết"
"Khoảng 2 tiếng trước á, tui thấy rõ ràng là Kỳ chạy xe vô hướng nhà bà, còn mua bó hoa thiệt đẹp nữa, lúc đó tui đi hướng ngược lại với bồ bà nên tui không hỏi thăm được" Trân Ni kể lại.
Nàng từ từ nhớ lại 2 tiếng trước lúc đó là nàng đang nấu ăn, rồi Trưởng Phòng Kim qua đưa tài liệu cho nàng.
Chẳng lẻ cô hiểu lầm nàng với Trưởng phòng Kim.
Nàng luốn cuống lấy điện thoại gọi cho Sáp Kỳ.Vẫn không nghe máy.
" Tui phải làm sao bây giờ. Trân Ni bà nghĩ cách gì giúp tui đi" Châu Hiền mất bình tĩnh lay lay tay Trân Ni.
" Từ từ, tui còn chưa biết chuyện gì sảy ra sao tui giúp"
Châu Hiền nói lại sự việc cho Trân Ni nghe.
" Để tui, chị cần một cuộc gọi là được liền à, đâu bà đọc số bồ bà đi"
Trân Ni lấy điện thoại bấm số gọi Sáp Kỳ. Trân Ni mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe.
Sau một hồi đổ chuông Sáp Kỳ đã bắt máy.
Kỳ: *Dạ A lô*
Trân Ni: * Sáp Kỳ phải hông, tui là Trân Ni bạn của Châu Hiền. Giờ Châu Hiền bị đau nặng lắm tui không biết phải làm sao. Chạy qua nhà Hiền liền nha*
Kỳ: * Ừa . Tui tui qua liền *
Nói rồi Sáp Kỳ chạy qua nhà Châu Hiền, hiện giờ cô chỉ lo lắng cho Châu Hiền, không nghĩ đến việc gì khác.
Tới nơi, Sáp Kỳ vội chạy vào trong nhà. Thấy Châu Hiền vẫn khỏe mạnh ngồi nói chuyện với Trân Ni. Cô thở ra một hơi. Đi tới trước mặt nàng nói.
" Em không sao chứ, khi nãy nghe Trân Ni nói. Em có biết Kỳ lo lắm không"
Trân Ni thấy thế liền chuồn về nhà,thôi về nhà lẹ chứ ngồi đây hồi ăn cơm chó nữa.
Châu Hiền đứng dậy ôm Sáp Kỳ. Giọng nhỏ nhẹ nói.
" Kỳ, Kỳ đừng hiểu lầm em với tên Trưởng Phòng kia. Em với hắn chỉ là đồng nghiệp thôi"
" Vậy hôm trước, trể vậy rồi em còn đi chung với hắn"
" Lúc đó do công việc đột xuất. Em nói dối Kỳ là vì em không muốn Kỳ lo lắng." Châu Hiền siết chặc cái ôm hơn.
" Được rồi, Kỳ tin em. Nhưng sau này phải thành thật không được nói dối nữa biết chưa?" Cô xoa đầu nàng.
Châu Hiền nở nụ cười hạnh phúc, nàng khỏi cái ôm. Kéo Sáp Kỳ tới bàn ăn rồi nói.
" Kỳ chờ em một lát, em hâm đồ ăn lại rồi chúng ta cùng ăn nha"
Ăn uống xong cô và nàng cùng nhau rửa chén. Mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng, cô và nàng lên phòng khách xem tivi.
Chắc tối nay cô sẽ ở lại nhà nàng rồi, trể thế này sao về nhà được. Ngoài trời cũng trở lạnh. Nàng xem được 1 lúc thì nàng phải đi tắm, để Sáp Kỳ ngồi ngoài phòng khách một mình. Nàng tắm xong đi ra ngoài nói với Sáp Kỳ
" Kỳ đi thay đồ rồi đi ngủ. Em chuẩn bị cho rồi đó"
Sáp Kỳ nghe lời đi thay đồ, đánh răng rồi vào phòng ngủ.
Châu Hiền nằm trên giường nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái. Sáp Kỳ leo lên giường nằm cạnh nàng.
" Hiền, em không nhớ ngày hôm nay là ngày gì hả?" Sáp Kỳ hỏi.
Châu Hiền mở mắt nhìn Sáp Kỳ rồi lắc đầu.
" Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm tụi mình quen nhau"
" Em xin lỗi, Kỳ đừng giận em nha" Châu Hiền nhích lại gần ôm Sáp Kỳ.
" Em phải bị phạt, hôn Kỳ một cái đi" Sáp Kỳ chỉ vào môi mình.
Châu Hiền đỏ mặt hôn lên môi Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ ôm nàng vào lòng hôn lên trán nàng.
" Kỳ yêu em"
" Em cũng yêu Kỳ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com